Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Thế là buổi tiệc kết thúc trong những lời bàn tán sôi nổi về vị chủ tịch “ nổi tiếng” của An thị. Giờ thì chỉ mong chờ trang báo nổi nhất ngày mai mang tên lão thôi... lần này Hoàng Băng Tuệ cô đúng là thu cả nợ lẫn lời...

Trong căn phòng cổ, mang nền phong kiến Châu Âu, An Kiến Tông sau hồi bị Hàn Quân đánh ngất cũng dần dần tỉnh lại, tâm trí cũng trở nên bình tĩnh hơn. Còn kế bên lão là An Thần Hạ với khuôn mặt tức giận tột đỉnh đan xen với biểu cảm lo lắng, ả nhẹ nhàng hỏi:

- Ba... ba không sao chứ?

- Hạ nhi, con hãy cho ta biết... tất cả đều là sự thật phải không? Chuyện đó...

- Ba... bình tĩnh, ba nghe con nói, rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Không thể nào ổn định được nữa rồi Hạ nhi, Diệp Băng Tuệ... nó chắc chắn sẽ đem việc này tố cáo lên tòa, đến lúc đó ta... ta chắc chắn sẽ bị ở tù mất. Nên tính mạng của Diệp Băng Tuệ không thể nào giữ lại được, con mau cho người giết nó đi._ Lão khẩn trương.

- Ba, con xin lỗi. Con không thể giết nó được._ An Thần Hạ nắm chặt tay lão, khóe mắt cay cay.

- Sao... tại sao? Không lẽ con muốn ta phải vào tù._ Ánh mắt lão sắc lên tia căm phẫn.

- Không phải... con nỡ lòng nào muốn ba rời xa con nhưng... nhưng trước đó, Diệp Băng Tuệ đã nói rằng: “ Nếu sau khi Diệp Băng Tuệ tôi bước ra khỏi cánh cửa này mà may mắn được lão thiên ban cho cái chết thì thật cám ơn tiểu thư An Thần Hạ đấy.”. Nên nếu con ra tay thì dù cho nó mất mạng hay bị bắt cóc gì đó, người khác sẽ nghĩ con là người đứng sau mọi chuyện, tới lúc đó e rằng còn phức tạp hơn nhiều...

- Hạ nhi... con nói thật chứ?_ Lão run run giọng.

- Dạ thật, nên chỉ duy nhất lần này, con xin ba hãy nghe theo lời con. Ba hãy chịu tội trước pháp luật đi còn về việc con có mặt trước vụ tai nạn đó, đoạn video hoàn toàn không bắt được hình ảnh nên về mặt luật lí thì con vô tội... Và con sẽ thay ba gánh vác tập đoàn An thị, ngay cả chức chủ tịch, thay ba thực hiện ước muốn bá chủ của mình, rồi đợi mọi chuyện êm xui, con sẽ tìm cách cứu ba..._ An Thần Hạ dõng dạc, ánh mắt hiện lên chút tính toán.

- Ta..._ Lão hơi đắn đo.

- Từ trước đến giờ con luôn nghe theo chỉ dẫn của ba... nhưng lần này con xin ba hãy nghe theo lời con, chúng ta đã cùng đường rồi, nên chỉ còn duy nhất một biện pháp này.

- Được... ta sẽ theo ý con. Nhưng con phải nhớ, đám ngốc kia chỉ là bậc thang để con tiến đến sự thành công, con là người chơi cờ còn chúng là quân cờ, kẻ cần thì giữ, kẻ thừa thì giết, con chớ vì tình cảm nam nữ mà...

- Ba yên tâm, con sẽ không mềm lòng._ An Thần Hạ không để lão nói hết câu liền cắt ngang.

- Hạ nhi, ta tin tưởng con. Nhưng vẫn còn một vật cản lớn nhất là Lycoris Aki, nhớ tạo quan hệ tốt với hắn, sao này dần đạp Hoàng thị xuống chân._ Lão nói.

Ả gật đầu, che đi ánh mắt xảo nguyệt, mưu mô:

- Con đã biết.


Tại quán bar Gurny...

- Thằng Kenji đâu?_ Thừa Thiên tay cầm ly rượu quát lớn để che đi tiếng nhạc sập sình, náo nhiệt.

- Đi xử lí._ Tư Phong lạnh lùng phun ra ba chữ.

- Vụ sinh nhật của Thần Hạ sao?_ Thiên hỏi.

- Ừm.

- Tao xem chừng chuẩn bị có rắc rối to rồi a._ Trương Dương cởi bỏ lớp băng trên người và thay vào đó là một kẻ suy tính âm hiểm.

- Tao cũng nghĩ vậy vì danh tiếng của lão già An Kiến Tông ảnh hưởng đến tổ hợp tập đoàn không ít._ Thừa Thiên trưng ra bộ nghiêm trọng.

Hàn Quân bóp chặt ly rượu trong tay, đôi mắt không che nổi sự tức giận:

- Lại là Diệp Băng Tuệ, cô ta khiến tao nóng máu rồi đấy.

- Mày nóng cái gì chứ? Chuyện nhà người ta có thù tất trả, mày cản được à?_ Thừa Thiên quát lại.

- Nhưng... cô ta không phải Diệp Băng Tuệ._ Hàn Quân tiếp tục đem suy nghĩ của mình ra bày tỏ khiến ba người kia sững sờ.

- Tuy tính cách, hành động khác trước hoàn toàn nhưng Diệp Băng Tuệ vẫn là Diệp Băng Tuệ, mày nói xàm gì thế?_ Thừa Thiên.

- Tao có cảm giác rất lạ... từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ và hành động._ Giọng Hàn Quân hơi ngập ngừng, có lẽ do rượu đã dần thắm say vào cơ thể.

- Mày say rượu rồi Quân à._ Thừa Thiên tiếp tục cãi lí.

- Có quan hệ._ Tư Phong bỗng nói ra một câu cộc lốc.

- Mày nói gì thế Phong?_ Quân hỏi.

- Đoàn Gia Minh và Diệp Băng Tuệ chắc chắn có quan hệ với Lycoris Aki._ Phong.

- Tao cũng nghĩ giống mày._ Trương Dương nói nghiêm túc.


- Um... lúc chúng ta nói chuyện với Sara Sayuki, cô ta cứ nhìn hắn mãi, nhưng với biểu cảm đó tựa như đang thăm dò ý kiến từ vị trưởng bối... nên chắc chắn Đoàn Gia minh có quen biết thân sâu với Lycoris. Mà hắn lại quấn quít mãi Diệp Băng Tuệ, lại là bạn thân, thêm nữa là Diệp Băng Tuệ lại trở nên bản lĩnh, không sợi trời không sợi đất, rỏ ràng là có kẻ mạnh chống lưng. _ Thừa Thiên phân tích rồi lại khẳng định:

- Nên giả thuyết này cũng có khả năng rất cao.

- Không trách cô ta lại trở nên nguy hiểm như thế._ Hàn Quân thật tâm đánh giá.

- Mày cảm nhận?_ Thừa Thiên.

- Không phải cảm nhận mà là chắc chắn._ Anh nhíu mày.

- Tao không nghĩ thế... vì kẻ nguy hiểm thật sự là kẻ đứng đằng sau cô ta... Lycoris Aki._ Tư Phong.

- Thôi... bỏ qua vấn đề đó đi, dù gì ngày mai chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng thân phận của hắn thôi, suy đoán làm gì cho nặng lòng._ Thừa Thiên phán một câu hết sức chí lí.

- Thật khiến người khác mong chờ a..._ Trương Dương vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trong tay.

Tại nhà của Băng Tuệ...

Tình hình hiện tại là Sting và cô đang ăn uống no say trong phòng bếp vì buổi sinh nhật của An Thần Hạ bị cô phá đám nữa chừng rồi, nên vẫn chưa có gì bỏ được vào bụng... khiến bụng hai người thật sự đã đói meo...

- Kế hoạch thành công quá sức tưởng tượng._ Sting chưa kịp nhai hết miếng thịt trong miệng đã vội nói lớn.

- Ừm, lần này người có công lớn nhất là cậu đấy._ Cô gắp đũa bỏ xuống bàn, khuôn mặt kèm theo chút sảng khoái, vui sướng.

- Nhưng tại sao cậu biết rõ từng diễn biến của vụ tai nạn vậy? Nhưng cũng nhờ thế mà đoạn video tớ làm cũng từ giả thành thật khiến cho An Kiến Tông và An Thần Hạ sợ toát mồ hôi._ Sting nghi vấn hỏi.

Quay lại quá khứ:

- Hừ... thật ra tớ còn định nhờ cậu giúp một việc._ Cô

- Việc gì?


- Tớ muốn cậu giúp tớ làm một đoạn video ảo nhưng chế tạo làm sao mà ảnh 3D càng nhìn giống thật càng tốt.

- Okay... sở trường của tớ mà, nhưng nội dung là gì?

- Diễn biến vụ tai nạn của mẹ tớ.

- Đừng nói đó là... món quà sinh nhật của An Thần Hạ nha?

- Ừm.

- Ô... thật bất ngờ.

- Đoạn đường tựa như hẻm 231...

...

- Cám ơn cậu trước._ Cô.

( trích chương 19: Ngày sinh nhật đáng nhớ)

Quay lại hiện tại...

- Đợi đến một thời điểm nào đó tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết._ Cô hơi kiên dè vì thật sự cô không muốn nói rằng chính bản thân nhìn thấy trước khi nhập hồn vào thân xác Diệp Băng Tuệ a.

Thấy cô không muốn nói, cậu cũng mỉm cười:

- Okay... tin cậu mà.

- Tin? Cậu thật sự tin tưởng tớ?_ Cô nghiêm giọng hỏi ngược lại.

- Tất nhiên vì tớ biết cậu chưa bao giờ nói dối tớ cả._ Sting nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

Nghe cậu trả lời thế, cỗ lòng cô dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả, tại sao cậu lại chắc chắn như thế? Cậu càng tin tưởng cô càng khiến cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn, cô đã nói dối cậu mình là Diệp Băng Tuệ còn lôi cậu vào chính trò chơi mà mình sắp đặt, biến cậu thành một quân cờ đắc lực cho mình... Thế nếu Sting biết sự thật, cậu có còn tin tưởng cô như cậu đã nói?

Thấy Băng Tuệ im lặng, Sting hỏi tiếp:

- Thế... cậu có bao giờ nói dối tớ chưa?

Nghe vậy, cô dời mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo của cậu:

- Có.


- Hả? Nói dối chuyện gì thế?_ Khuôn mặt Sting hiện lên một chút khó chịu.

- Thì lần trước tớ về Việt Nam nhưng nói mình ở Nam Cực đấy, còn hại cậu phải qua đó tìm kiếm..._ Cô mỉm cười, nụ cười của sự chân thành, người bạn này cô thật sự không muốn mất.

- À là lần đó à... vậy mà tớ cứ tưởng cái gì to lớn lắm. Nhưng Băng Tuệ cậu hãy nhớ rằng một điều._ Sting buông đũa, uống một ngụm nước, rồi nói tiếp:

- Cho dù cậu ở bất cứ nơi nào, Đoàn Gia Minh tớ cũng sẽ tìm thấy cậu.

- Hừ... cậu làm như tớ sắp đi xa lắm đấy, sao muốn tớ đi lắm hả?_ Cô bật cười.

- Nào có... nhưng thật hết nói nổi với cậu mà, tớ đang cố thả thính như thế mà cậu chẳng động lòng tí nào, sao tự cảm thấy kĩ năng tán gái của mình tuột dốc một cách nặng nề._ Sting bĩu môi trong rất đáng yêu.

- Tại tớ có miễn dịch sẵn trong người rồi._ Băng Tuệ.

- À tí nữa quên mất... hình như tớ bị bọn Tư Phong nghi ngờ rồi._ Cậu vội nhớ ra một vấn đề quan trọng bèn đem ra bàn luận với cô.

- Nếu vậy thì chắc tớ cũng không thoát.

- Là sao?

- Cậu bị nghi ngờ đương nhiên tớ cũng sẽ bị.

- Thế chúng ta nên vui hay buồn đây?

- Tăng kích thích cho trò chơi một chút thú vị và bí ẩn nên có lẻ là vui._

- Nhưng nghĩ lại thì vấn đề đó cũng đâu quan trọng nữa... ngày mai cậu chính là Lycoris Aki và Lycoris Aki cũng chính là cậu, xem ra trò chơi tới lúc đó mới đến hồi gay cấn thật sự._ Sting cười đểu.

- Cậu không sợ mình sẽ vướng vào rắc rối sao?_ Cô hỏi vì cô biết chắc rằng khi thân phận của mình được công bố trước công chúng, bọn An Thần Hạ cũng sẽ phần nào đón được Sun và Ice là ai? Nên Sting giúp cô thì chính là tự rước phiền phức vào người mình.

- Nếu thật vậy... thì cậu có yêu tớ không?_ Sting bật cười như đang nói đùa nhưng thật thì sâu trong tâm can cậu, đó chính là lời thật lòng, nếu cậu hi sinh tất cả vì cô... cô có yêu cậu?

- Không phải bây giờ tớ cũng đang yêu cậu sao?_ Cô đứng bật dậy, cốc mạnh vào trán Sting, ngồi quay lưng bước lên lầu.

- Thật không?_ Sting hào hứng.

- Đoàn Gia Minh là người bạn mà tôi yêu nhất._ Cô quay đầu lại, mỉm cười, thầm nghĩ: “ Xin lỗi Sting”.

Sting dõi theo bóng lưng cô mà lòng nặng trĩu, đến bao giờ cô mới thôi đi cái câu vớ vẩn đó chứ? Hoàng Băng Tuệ cô thật vô tình...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận