Nữ Phụ Tái Xuất
Sáng hôm sau Giai Nghi bị mẹ kêu dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm.
Hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của Giai Nghi ở công ty, mặc dù đây là công ty của ba cô nhưng cô vẫn thích được đối xử bình dẳng như mọi người hơn.
Còn ba cô thì rất vừa ý với ý nghĩ này của cô.
Ham học hỏi và không kiêu ngạo sẽ giúp bạn ngày càng tốt hơn.
Đến công ty cô vào ban làm việc đã được sắp xếp, mọi người ở đây rất hoà đồng, Giai Nghi là người trẻ tuổi nhất trong nhóm.
Đa số các nhân viên ở đây đều trên 30 và có kinh nghiệm dày dặn.
Nhưng mà cô cũng không kém, nếu tính cả tuổi kiếp trước thù Giai Nghi đã 35 rồi.
Do trước đó được làm quen với công việc nên Giai Nghi thích nghi rất tốt, rất được lòng mọi người.
Mọi người trong nhóm ai cũng xem Giai Nghi như một đứa em nhỏ mà chăm sóc, đây là điều khiến cô rất vui vẻ.
Sau khi tan làm cô về thẳng nhà, cô đang phóng xe trên đường thì dừng lại gọi điện thoại.
“ Alo, tiểu Kì Kì à tớ hết thuốc rồi, cậu mau gửi thuốc cho tớ đi.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên phía bên kia điện thoại “ Đã bảo em gọi là Kì ca ca, là Kì ca ca chứ không phải tiểu Kì Kì mà.”
Cô nghe thế thì cười khanh khách “ Được rồi Kì ca ca a, khi nào mới gửi thuốc cho tiểu muội muội đây, huynh muốn sư muội này phát điên sau đó đi cắn người sao.”
Nghe Giai Nghi cười tiếng nói bên đầu dây kia dần dịu lại “ Em mà cắn người thì còn tốt, anh sẽ về nước tiện thể đem theo thuốc về, lần này đã được cải tiến, chắn chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho em.”
“ Ai nha, vậy tiểu muội đây xin đa tạ haha.” Cô càng cười càng sâu, tâm trạng dường như càng thoải mái hơn.
“ Em định lấy gì báo đáp đây, em biết đó anh có rất nhiều tiền, muốn địa vị có địa vị.” Dừng một lát anh lại nói: “ Nếu em lấy thân báo đáp anh sẽ mắt nhắm mắt mở mà nhận tạm.” Khi nói ra câu ấy giọng anh tràn đầy tiếng cười.
“ Tốt nhất là mau đem thuốc về, cúp đây.” Cô nghe anh nói thế thì thoáng buồn, bệnh trầm cảm này của cô kiếp trước cũng đã đi khắp nơi để chữa trị nhưng đều thất bại, dần rồi cô cũng buông xuôi, anh rõ ràng biết bệnh này không thể trị nhưng vẫn luôn kiên trì.
Ở bên cạnh anh nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu bệnh tái phát nặng anh sẽ mất cô, anh còn tương lai phía trước, cô đâu thể vì thế mà cản đường anh.
Chỉnh lại tâm trạng cô phóng xe về nhà, chạy thẳng lên phòng ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm nay là cuối tuần, cô được nghỉ nên định đi dạo phố, đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để mua sắm.
Thật trùng hợp, khi cô đi qua gian hàng bán trang sức thù bắt gặp nam nữ chính trong câu chuyện của chúng ai.
Ai nha, tình cảm tiến triển thật nhanh nha.
Ôm ấp nhau anh anh em em làm như sợ không ai biết hai người họ đang yêu nhau vậy.
Ôi mắt tôi, sáng sớm mà đã xem phim tình cảm như vậy thì tinh thần thép cũng chịu không được huống gì cô.
Cô quay đầu bỏ đi, cô đây cũng không muốn dính dáng đến đống rắc rối này đâu.
Nhưng khi cô quay lưng đi thì phía bên đó cất tiếng gọi “ Thẩm tiểu thư cô cũng đến đây mua trang sức sao.” Đó không ai khác chính là nữ chính đại nhân của chúng ta.
Còn Trần Hạo Nhiên cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn cô, cô hôm nay thật đẹp, đẹp hơn rất nhiều lúc trang điểm, những lớp son phấn đó như đang che lấp vẻ đẹp của cô, Hạo Nhiên chưa bao giờ để ý thấy cô đẹp như vậy.
Không phải là do anh ta chỉ nhìn về hướng của nữ chính mà quên mất cô cũng là một viên kim cương quý giá mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...