Vừa mở mắt ra Giai Nghi nhìn thấy trần nhà màu trắng tinh, cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi làm cô phải nhíu mày lại, cô biết ngay đây là bệnh viện, sao tổ chức lại đưa cô vào đây chứ, họ biết rõ là cô ghét bệnh viện như thế nào mà.
Khoan đã, không phải họ tìm mọi cách muốn giết cô vì cô đòi li khai tổ chức sao? Sao còn phải cứu sống cô, họ nổi tiếng với cách làm “ thà ngọc vỡ còn hơn ngói lành.” mà tại sao họ lại phải cứu cô.
Càng nghĩ đầu càng đau, cô biết có lẽ lúc tai nạn bị va chạm vào đầu nên mới đau như vậy.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy càng rơi vào mờ mịt, cái gì cũng không có khả năng, không có tính logic, thật kì lạ, thật hoang đường.
Như nghĩ đến điều gì đó mắt cô loé sáng lên, đúng có lẽ có người nào đó tốt bụng đưa cô đến bệnh viện, còn cho cô ở phòng VIP chắc nhà họ cũng thuộc dạng giàu có, hoặc là họ biết cô vì tần suất cô xuất hiện trên báo doanh nhân phải nói là nhiều vô số kể.
Nhưng mặc kệ họ vì lí do gì cô cũng phải cảm tạ họ một tiếng cho phải phép dù sao người ta cũng cứu mình một mạng.
Sau khi quyết định xông cô nhắm mắt ngủ và chờ họ vì cô nghĩ nếu họ cứu cô không vì mục đích gì thì sẽ quay lại chăm sóc cô, có câu:” tiễn phật phải tiễn đến Tây Phương” ; Mà nếu như họ có mục đích khác thì càng phải quay lại.
Cô ngủ chưa bao lâu thì nghe tiếng cửa mở “ Cạch” , sau cánh cửa bước vào là một người đàn ông tầm40 và một người phụ nữ tầm 37, người phụ nữ mang nét đẹp dịu dàng uyển chuyển, thanh lịch, đơn giản, nhìn sơ qua cũng là một đại mĩ nhân, còn người đàn ông thì thuần thục, cả người phát ra hơi thở ôn nhu nhẹ nhàng, đánh giá xong hai người nọ cô liền muốn lên tiếng cảm ơn nhưng cổ họng cô đau rát không nói được gì ngược lại còn ho khan hai tiếng làm cổ họng càng đau hơn.
Người phụ nữ thấy vậy liền đến bên cạnh vuốt nhẹ lưng cô, còn người đàn ông thì rót cho cô một cốc nước lạnh, uống xong nước cô mở miệng nói.
“ Cảm ơn cô chú đã cứu giúp, cháu sẽ đền đáp cho cô chú.” Nghe giọng nói của mình cô thoáng ngẩn người, giọng nói này không phải giọng của một đứa bé sao, một người 27 tuổi như cô sao lại nói được như vậy chứ, sau khi bình tĩnh cô nhìn xuống chân tay của mình thầm than” Thiên a, đây rõ ràng là chân tay của một tiểu nữ nhi đi, đây là chuyện gì đang xảy ra với mình.”
“Bảo bối a, con nói gì vậy, chúng ta là ba mẹ của con báo đáp gì chứ.” Người phụ nữ thấy Giai Nghi như vậy trong lòng thầm nghĩ có phải con gái bảo bối của bà bị té đụng đầu rồi để lại di chứng rồi không.
“Đúng vậy, báo đáp gì chứ, con thật là.” Người đàn ông nghe thấy cũng phụ hoạ theo, xong ông nói tiếp” Bảo bối, con thấy có chỗ nào không khoẻ sao, có cần bác sĩ khám lại không.”
“Hai người là ba mẹ của tôi.
Vậy..vậy tôi là ai?” Cô nghe vậy liền run rẩy hỏi, có phải là cô xuyên không giống mấy cái cuốn tiểu thuyết cô hay đọc không, chuyện này cũng có thể xảy ra sao, quá kì diệu rồi.
Nghe con gái hỏi người phụ nữ khẩn trương nói:” Con không nhớ gì sao, con là Thẩm Giai Nghi, ba con là Thẩm Mặc Thiên, còn mẹ mẹ là Mộ Dung Tích, con có nhớ gì không?” Cô nghe xong thì nhíu mày lại, sao lại nghe quen như vậy nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu.
Họ đã nói mình mất trí vậy thì cứ thuận theo đi, xong rồi cô chậm rãi lắc đầu” thật sự con không nhớ ra được gì hết.” Ông bà thẩm thấy cô như vậy cũng đau lòng, trong lòng lại quyết tâm, nhất định phải đưa cô đi kiểm tra lại, không phải lúc trước chỉ nói cô chấn thương nhẹ thôi sao sao bây giờ lại trở thành mất trí rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...