Nữ Phụ Quay Đầu - Phan Truc Ly

Chiếc xe lao nhanh trên đường và không lâu sau đó có là một chiếc xe thể thao đang đuổi theo bọn họ, người cầm lái không ai khác chính là Tuấn Kiệt, anh đạp ga bám theo xe cua Gia Kỳ, cuộc truy đuổi trên xa lộ chính thức bắt đầu.

Cô chỉ thấy trên phim giờ được trãi nghiệm đúng là cảm giác “rau má đậu xanh”, Phan An thầm mắng mấy cái tên đầu heo ngu ngốc này không biết quí trọng mạng sống của bản thân thì thôi chừa đường sống cho người khác, tại sao cứ lôi theo cô vào chuyện như thế này cơ chứ! Cô thở dài một hơi thì nghe tiếng Gia Kỳ ở bên cạnh nói:

- Đơn giản vì cô có giá trị đối với chúng tôi và giờ đây tôi đang rất có hứng thú với cô nên chắc chắn sẽ giữ cô bên cạnh.

Phan An mở to hai mắt nhìn người thanh niên trước mắt tuổi cũng sấp xỉ Tuấn Kiệt nhà cô và cũng sói ca đấy nhưng chắc chắn vẫn không bằng nam chính của nhà cô, nhưng mà tại sao hắn lại có thể đọc được suy nghĩ của cô, Oh My God không lẽ hắn có “đôi tai ngoại” cảm như mấy bộ phim Hàn cô xem!

Nhìn Phan An vắt óc suy nghĩ Gia Kỳ bật cười thành tiếng anh nói:


- Cái đồ ngốc nhà cô nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt hết kia kìa! Đúng thật là đại ngốc! không nghĩ Tuấn Kiệt lại có thể nhặt được cô vợ thú vị đến như vậy đấy!

Bất ngờ chiếc xe phanh gấp xoay một vòng trên quốc lộ, cả cô và Gia Kỳ đều ngã về một bên, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe chao đảo mạnh rồi lật úp cú va đập khá mạnh, đầu óc choáng váng Phan An cố bò ra bên ngoài, Gia Kỳ và tên đại ca cũng đang khó khăn mà bò ra! Do trời mưa mặt đường khá trơn xe di chuyện với tốc độ cao mà phía trước đã bị một chiếc xe tải đậu chắn ngang đường nên mới có cú phanh gấp khi nãy khiến chiếc xe hơi xịn xò này lật ngang và rơi luôn xuống lề đường.

Phan An bò ra được bên ngoài, cô bị thương không nhẹ cả người đầy thương tích do mấy mãnh kính vỡ cắt vào rách da chảy máu khá nhiều có lẽ giờ phút này cô mất luôn cảm giác đau! Phan An vừa thoát ra được đã chạy thục mạng mà tìm đường lẩn trốn, Gia Kỳ ngay lập tức cho đàn em truy đuổi theo cô, tuy nhiên bọn họ đã bị bao vây, một loạt ánh đèn bừng sáng cả một gốc trời dưới màn mưa một thân ảnh quen thuộc, Là Tuấn Kiệt chồng cô, Phan An còn chưa kịp mừng thì tiếng súng vang lên xé tan không gian lúc đó! Tuấn Kiệt nói với Pus:

- Pus! yểm trợ cho tôi đến chỗ Phan An!

Mấy phát súng liên tiếp bắn ra dẹp đường cho Tuấn Kiệt, mấy vệ chạy lên phía trước bắn mở đường cho anh ta, Tuấn Kiệt cũng đã thành công tiếp cận được Phan An.


Bên này vừa thấy anh đến cô cũng chạy khỏi nơi ẩn nấp, cô chạy thật nhanh về phía Tuấn Kiệt, dưới làn mưa đạn anh nhanh chóng mặc áo chống đạn vào cho cô, giọng kích động anh nói:

- Theo sát anh!

Cuộc đấu súng diễn ra cứ như trên phim, bao nhiêu hình ảnh chết chóc diễn ra trước mắt cô như một thước phim quay chậm cứ tua đi tua lại, Phan An hai tay ôm đầu miệng cứ lắp bắp nói gì đó nhưng Tuấn Kiệt không nghe rõ, trước mắt bỗng trở nên mờ mịt cô ngất đi nhưng bên tai vẫn nghe được giọng của Tuấn Kiệt đầy lo lắng:

- An An, em sao vậy? An An… có anh ở đây rồi… Alex nhanh cho trực thăng đến đây gấp! Nhanh lên…

Khi Phan An tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trong mơ màng cô nghe tiếng của cô gái đó vẫn là cô ấy Phan An nữ phụ là chủ của cở thể này, cô ấy cứ đòi cô trả lại thân xác, giọng rít rào như tiếng thét của quỷ dữ nghe mà rợn cả người.

- Trả lại cơ thể lại cho tôi…tôi…tôi…trả lại…đây…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận