Dạo gần đây Tần Khải thường xuyên đến đón Phan An đưa về nhà, nào là phụ đóng cửa, dẹp dọn cửa tiệm… có ai nghĩ đến một giám đốc Tần thị lại có thể vừa làm nhân viên, vừa kiêm luôn tài xế riêng cho cô chủ nhỏ bán bánh hay không? Yến Nhi cũng ra sức đẩy thuyền cho hai người này nhưng đều bị Phan An từ chối, tất cả những chuyện này điều được Pus báo cáo đều đặn cho Tuấn Kiệt.
Lâm Nguyệt hôm nay mặc bộ đầm body đen huyền thoại ôm sát cơ thể khoe trọn vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của nữ chính con nhà người ta, càng ngày cô ta càng thể hiện rõ rệt tình cảm của bản thân giành cho giám đốc Hàn.
Cuộc họp hôm nay kéo dài, không khí bên trong khá căng thẳng đến thở mạnh cũng chẳng ai dám, đã hơn 11h30 mà vẫn chưa tan họp, Phan An trong lúc đợi Tuấn Kiệt tan họp để cùng ăn cơm trưa làm tròn thủ tục cho vợ chồng lão Hàn ở nhà xem. Trong khi rảnh rỗi cô đến bể cá cho chúng ăn thì giọng nói của Lâm Nguyệt cắt lên sau lưng:
- Thiếu phu nhân! Lâu quá không gặp. Dạo này người vẫn ổn chứ! Từ khi chuyện xảy ra ở bar em rất muốn được gặp lại người để chân thành nói tiếng xin lỗi.
Khi nhìn thấy cô ta bước đến gần Phan An đã không thích, nói tóm lại bản thân nữ phụ như cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ thích nữ chính, cô nhếch miệng cười, vạch rõ ranh giới với Lâm Nguyệt cô nói:
- Lỗi phải gì ở đây! Biết chồng tôi say rượu nhưng cô bản thân là thư ký lại có thể tận dụng triệt để cơ hội mà nhào vào lòng sếp mình mà đặc biệt hơn hết là cô biết sếp của cô đã có vợ, hay nhỉ! Câu nói xin lỗi của trà xanh tôi nghe hoài. Bớt làm trò lại, khôn như cô quê tôi xích đầy.
- Cô… nếu không vì cái mác vợ giám đốc Hàn thì nãy giờ tôi sẽ dạy cho thiếu phu nhân như cô biết thế nào là trà xanh lên ngôi nhé, bản thân cô không giữ được anh ấy thì việc giám đốc đến với tôi là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chính cô tự đẩy anh ấy đến cho tôi đấy phu nhân à!
Phan An muốn chửi tục hết sức, công trình cô gây dựng hình tượng nữ chính Lâm Nguyệt rất đỗi đáng yêu, dễ thương, hòa đồng với mọi người nhưng giờ cô ta đã hắc hóa, vậy thì đừng có trách tôi nhé, cây muốn lặn mà gió thì chẳng chịu ngừng, Phan An bật cười thành tiếng nói:
- Haha…hahaha…ha… thì cô cứ việc làm trà xanh đi nhưng tôi bảo này, từ cổ chí kim đến giờ tôi chưa thấy con trà xanh nào có cái kết có hậu cả nhé!
- Đủ rồi!
Giọng nói lạnh lẽo của Tuấn Kiệt cắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai cô gái, Lâm Nguyệt bước đi lả lướt đến đứng cạnh Tuấn Kiệt giọng nũng nịu nói:
- Giám đốc, em đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng Trung, mọi người đang đợi chúng ta!
Phan An nhìn anh ta sau đó nhìn đến những dĩa thức ăn trên bàn đã được cô bày ra sẵn, rồi xách ba lô rời đi cô nói:
- Quản cho tốt nhân viên của mình, đừng để cô ta ảo tưởng mình là thiếu phu nhân Hàn gia! Tôi vẫn còn sờ sờ trước mắt anh đấy nhé, nhìn cho kỹ vào! Anh ăn cơm một mình nhé, nếu không ăn nổi thì cho người gói lại mang về, chiều tối tôi về sẽ ăn, không khí ở đây ngột ngạt quá đi trước đây.
- Đứng lại, Lâm Nguyệt hết việc của cô rồi, ra ngoài!
Cô nàng không nguyện ý nhưng cũng bấm bụng mà lui ra, giọng nói của Tuấn Kiệt vẫn đều đều vang bên tai Phan An:
- Tôi đã cho em rời đi chưa? Dạo gần đây em thấy tôi dễ dãi với em quá nên em không còn tôn trọng tôi nữa đúng không?
- Khoan, anh là đang nói đến chuyện với tôi hả? Ủa, tôi là vợ anh đấy, không phải cô thư ký xinh đẹp kia và càng không phải nhân viên của anh. Tôn trọng nhau một chút đi. Chúng ta không phải đã thống nhất tôi và anh mỗi người có cuộc sống riêng hay sao! Tôi không dám phiền đến đời sống của anh thì hi vọng anh cũng sẽ làm như thế đối với tôi.
- Phan An, em quá lắm rồi!
Vừa dứt lời Tuấn Kiệt đã tóm lấy tay cô kéo mạnh về phía sau thành công để Phan An rơi vào vòng tay của mình, Tuấn Kiệt cúi người xuống hai chốp mũi chạm nhau, Phan An biết anh ta đang định cưỡng hôn nên cô cố xoay mặt đi nơi khác nhằm tránh đi nụ hôn của anh ta, vậy là nó rơi lên má cô, Phan An ra sức vùng vẫy tránh thoát khỏi vòng ôm của anh, thấy cô phản ứng mạnh như vậy anh giả vờ đau ở vết mổ rồi kêu lên đau đớn:
- Ah…ah …đừng động, em làm trúng vết thương của anh!
Phan An hốt hoảng nói:
- Anh đau chỗ nào. Mau buông tôi ra để tôi xem! Có sao hay không hả? Đau nhiều không?
Hàng loạt câu hỏi đổ dồn dập đến, ánh mắt tràn ngập lo lắng đã bán rẻ cô cho con Sói giang manh Tuấn Kiệt, vòng tay anh ngày một siết chặc hơn, anh thì thầm bên tai cô:
- Không! Em cứ đứng yên đó là liều thuốc tốt nhất giành cho anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...