Sau đêm hôm ấy gần như hai người bọn họ đã hiểu về nhau khá nhiều! Lần đầu tiên trong cuộc đời của Phan An được trải nghiệm cuộc sống của giới nhà giàu là như thế nào! Những đãi ngộ đối với những người V.I.P …, lần xuất ngoại này cô được sự ủng hộ nhiệt tình của 2 vợ chồng cụ Hàn, trước khi chia tay ông bà trở về biệt thự để chuẩn bị hành lý bà cụ Hàn còn ôm cô rưng rưng nước mắt! Làm Phan An cảm thấy rất ấm áp khi xuyên không đến nơi này.
Đúng là nhà tài phiệt có khác muốn ra nước ngoài chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có người làm tất cả mọi thủ tục, giấy tờ đến hành lý … Chiều hôm trước khi lên máy bay 1 ngày, Phan An giành cả buổi chiều ở nhà để sắp xếp hành lí cho cả hai nhưng cô lại không biết nên chuẩn bị gì cho Tuấn Kiệt, cô lấy điện thoại định gọi cho anh như nhớ ra chuyện gì, cô đi xuống hỏi mấy người giúp việc một cô bé tên Lana trông có vẻ cũng nhanh nhẹn nước da ngâm ngâm bước lên chỉ vào gốc phòng có 2 cái vali đã chuẩn bị sẵn, nói:
- Dạ, thiếu gia đã bảo sắp xếp hành lí cho thiếu phu nhân từ tối qua rồi ạ!
Không nghĩ ông chồng ác ma cũng có lúc quan tâm đến vợ như vậy! Cô nhìn hai cái vali rồi hỏi:
- Tất cả là của tôi hết cả 2 cái vali này luôn sao?
- Dạ, không! Của thiếu phu nhân là cái có buộc nơ, cái còn lại của thiếu gia! Bọn em chỉ để một ít đồ dùng cần thiết, còn lại ở biệt thự bên đó đã có sẵn. Lát nữa sẽ có người bên vận chuyển đến lấy!
Phan An gật đầu, sau đó lên phòng soạn thêm ít đồ lặt vặt bỏ vào balo! Tầm 8h tối Tuấn Kiệt cũng về đến, nhìn cô ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi, anh đi đến ngồi cạnh cô, giọng nhẹ nhàng:
- Em đang xem gì mà vui vậy? Hôm nay em cho anh ăn món gì?
Phan An đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Tuấn Kiệt, sau đó mới chợt nhớ hóa ra đây là lời thoại của anh ấy nói với nữ chính Lâm Nguyệt trong tiểu thuyết, từ bao giờ nữ phụ như cô có được cái diễm phúc này vậy trời! Thấy cô lại thả hồn đi nơi nào, anh đưa tay cốc nhẹ lên trán cô nó đã thành công kéo Phan An về hiện tại, cô liếc anh nói:
- Anh đánh riết tôi ngu rồi anh có cưới tôi không?
Tuấn Kiệt cười đến sảng khoái nói:
- Em quên em là vợ của Hàn Tuấn Kiệt sao? Là thiếu phu nhân của Hàn gia! Có cần tôi nhắc cho em nhớ hay không!
Vừa dứt lời anh đã cúi xuống đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn! Cảm giác bờ môi có gì đó mềm mại lạnh lạnh lướt qua hơi thở ấm ấm làm cô bất động tầm 1 đến 2 giây, cô đưa tay lên sờ nhẹ lên môi mình trái tim lúc này đập như trống làng. Cô hét lên, lập tức chạy đuổi theo Tuấn Kiệt vào tận phòng tắm, vừa lúc anh đang cởi áo chuẩn bị đi tắm, đối với Phan An mà nói chuyện này quá bình thường dù sao cô cũng đã qua một lần đò đối với mấy chuyện này là rất bình thường, Tuấn Kiệt thấy cô đứng ngay cửa mà nhìn thân hình mình không chớp mắt làm anh càng thích thú muốn trêu cô thêm, anh kéo khóa quần chuẩn bị thoát y thì Phan An cũng đầu hàng, cô không thể đứng đó mà nhìn từ A đến Z được nữa! Thấy Phan An quay lưng bỏ đi như bị ma đuổi anh không nhịn được mà cười thành tiếng! Xa Xa còn nghe tiếng cô vọng vào:
- Hãy đợi đấy! anh lại chiếm tiện nghi của tôi nữa!
Khi Tuấn Kiệt tắm xong xuống nhà ăn đã thấy cô ngồi đợi sẵn, hai má lúng đồng tiền khi ẩn khi hiện lúc cô nói chuyện càng nhìn anh càng yêu, tại sao lúc trước anh không phát hiện ra, anh đi đến ngồi cạnh cô, biết cô còn đang giận chuyện lúc nãy anh chủ động xin lỗi rồi hứa là sau này sẽ không trêu cô nữa!
Phan An giả vờ thỏa hiệp, thì cả hai mới bắt đầu dùng cơm, cô vừa ăn vừa quan sát từng biểu cảm trên mặt của Tuấn Kiệt sau vẫn bình thường, đến khi anh ăn sạch chén cơm cô vẫn không hiểu sau không có phản ứng gì hết, rõ ràng cô đã để rất nhiều ớt vào giữa chén cơm và món gà mà anh ta thích nhất cơ mà! Cô lấy đũa gấp miếng gà bỏ vào miệng, còn chưa nuốc thì đã ho sặc sụa phun ngược ra chén, má ơi! Cô chụp vội ly nước uống cạn! Tuấn Kiệt ngồi một bên nhìn phản ứng của cô anh có chút bất ngờ, anh cho người đem ly sữa tươi đến cho cô uống, sau đó nắm tay cô đi thẳng ra xe cho người lái đi thẳng đến bệnh viện! Phan An vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì nhìn vào kính trên xe xém tý cô nhìn không ra mình, hai má đỏ ửng, hai cánh môi cũng đỏ tươi, nhìn lại hai tay cũng đỏ, cô là bị dị ứng, Phan An nhớ là cô nữ phụ này đâu có bị dị ứng gì đâu, chỉ có là nhân vật nam chính Tuấn Kiệt bị dị ứng gà! Ôi thôi sau giờ lại là nữ phụ cô bị chứ! Còn đang rối như tơ vò trong một mớ hỗn độn trong đầu, cô không để ý nam chính vẫn còn nhìn cô không rời mắt! Mày kiếm nhíu chặc!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...