Buổi sáng tại một căn phòng có hai thân ảnh nằm bên nhau, trên người họ không có mảnh vải che thân, điều đó có thể hiểu đêm qua như thế nào rồi.
Người con gái dậy trước trên mặt hiện lên vẻ bối rối mà nhìn người bên cạnh, tâm trạng hỗn loạn vui có buồn có, vì cô ta yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh lại đi thích người khác cô chỉ biết đơn phương và nhìn anh đi với người con gái khác
Anh cũng bắt đầu tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ hôm qua anh chỉ nhớ là một cô gái ở bar bước vào rồi cho anh uống một ly rượu, tiếp theo người anh nóng như lửa cô ta đưa anh đi đâu đó rồi đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên.
Hình như người đó là thư ký của anh tiếp theo anh chỉ nhìn thấy hình ảnh của cô, sau đó anh mất đi lý trí rồi! Anh bừng tỉnh nhìn bên mình, là Lạc Hy cô thư ký đã bên anh 5 năm anh cảm thấy hơi bối rối khi đã làm điều đó với thư ký của mình.
- Xin lỗi, nhưng chuyện ngày hôm qua tôi nghĩ cô nên quên chuyện này đi- anh lạnh lùng nhìn người trước mắt như thể chuyện hôm qua không liên quan gì tới anh cả.
- Anh! anh- Lạc Hy cô không thể nào tin anh lại lạnh tới như vậy, cô không còn trong sạch nữa làm sao cô dám gặp mọi người chứ, cô bắt đầu khóc lớn hơn nữa nhưng anh ta hình như không nghe thấy.
- Coi như 419 đi, cô muốn bao nhiêu tôi có thể cho cô?- anh đứng dậy mặc áo vào bỏ mặc cô ta trừng mặt nhìn anh, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ.
- Anh phải chịu trách nhiệm, vì anh mà tôi! tôi- Lạc Hy bối rối, miệng cứ lắp ba lắp bắp tay chỉ vào anh không nói nên lời, thực sự anh chỉ coi anh với cô là 419, cô không chấp nhận.
- Tiền tôi sẽ đứa vào tài khoản của cô, hôm nay tôi không đi làm cô ở công ty lo mọi chuyện đi- anh bỏ đi mặc kệ cô thư ký đang loay hoay tìm đồ để mặc vào.
Lạc Hy sau khi thay quần áo xong liền phóng thẳng ra khách sạn rồi kêu một chiếc taxi trở mình về nhà, nhà cô nói chung là cũng khá giả cha mẹ cô mất cách đây không lâu nên hiện tại cô sống một mình.
Cô vừa về tớ nhà thì ngay lập tức phi thẳng vào phòng tắm để rửa sạch những dấu vết của cuộc ân ái ngày hôm qua, cô bắt đầu ngồi khóc mà nghĩ lại lúc lần đầu tiên cô gặp anh.
Lúc đó chỉ mới tốt nghiệp không lâu, khi đó cô bắt đầu đi xin việc tại Lục thị trên đường đi cô vô tình lạc vào trong hẻm nhỏ, cô vội vàng định đi ra nhưng bị bọn du côn chặn đường lúc đó cô tính bỏ chạy xui là bọn chúng bắt cô lại.
Trong lúc tuyệt vọng cô nghĩ mình sẽ không thoát khỏi số phận này, nhưng có một giọng nói ấm áp vang lên sau đó là những tiếng la hét thất thanh của bọn du côn, cô lồm cồm bò dậy muốn nhìn xem người cứu cô là ai.
Cô bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên ấy, vì lần đầu tiên cô thấy một người đẹp như thế này, tính lên tiếng cám ơn nhưng người đó đã đi mất cô vô thức chạm vào tim mình nó đập rất nhanh, đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đấy chứ.
Lạc Hy cô nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại người đó nhưng, đúng là định mệnh sắp đặt cô đi xin việc liền được nhận vào ngay không biết đây là may mắn hay xui xẻo trong khi người khác xin vào lại không nhận.
Ngày hôm sau cô tới công ty, thì cô được sếp gọi mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ, tại sao chứ cô đâu có làm gì đâu đừng như thế với cô chứ.
Và cuối cùng cô cũng hiểu ra, cái người mà cô gọi là tổng giám đốc chính là người nổi tiếng của đất nước được xem như một nhân tài hiếm có ở thương trường, người đã đưa Lục thị đứng thứ nhất thế giới, đồng thời là người đã cứu cô Lục Bách Thần.
Cô bất thần nhìn người trước mặt mình, đây có phải là định mệnh chứ sao lại có thể trùng hợp với vậy, nhưng cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi làm sao có thể xứng với một người trên vạn người chứ.
Nên cô chỉ dám đứng nhìn anh, khi biết anh có người yêu thì tim cô đau như thắt lại, nhưng suy nghĩ lại thân phận bản thân thì cô chỉ có thể đứng nhìn anh tay trong tay với người khác.
Một ngày cô vì đau buồn nên đã tìm tới quán bar để khuây khỏa, tình cờ cô gặp anh đang bị cô gái khác đỡ đi, cô liền không chần chừ mà ngăn cô ta lại.
Sau đó mọi chuyện xảy ra quá giới hạn mà chính cô cũng không ngờ tới, anh và cô đã làm chuyện đó nhưng trong vô thức anh gọi tên người mình yêu chứ không phải cô, anh coi cô là gì chứ?
Trong lúc nhớ lại nước mắt cô chảy trong vô thức, bây giờ khóc thì được gì? Cô nhận ra rằng tình yêu thì phải cố gắng giành lấy chứ không thể nhường cho ai được.
Cô nhất định sẽ làm cho Bách Thần phải yêu mình, mặc dù biết rằng nó sẽ rất khó nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, nhất định.
Sau đó Lạc Hy thiếp đi, một ngày trôi qua.
Tác giả: mọi người nghĩ có nên cho Lạc Hy và Bách Thần là một cặp không? Nếu muốn thì góp ý cho ta nha.
Au cũng đã suy nghĩ và cho ra quyết định là Nam chính trừ Đông Cung Sở Ly, (Lục Bách Thần- nếu mọi người muốn) thì đều được về với chị Ngôn nhà ta.
Ai đồng ý thì comment sớm để au biết mà viết chap mới nha.
_____Hết chương 45_____
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...