Khi tất cả đi chơi công viên xong ai cũng về nhà nấy, cô về tới nhà thì ngoài cổng bảo vệ đưa cho cô một lá thư cùng một lọ thủy tinh, nói là mai không thể đưa cô thứ này, mong cô thứ lỗi.
Cô cầm lọ thuốc cùng lá thư trên tay, gật đầu với bảo vệ rồi bước vô nhà, giờ là buổi trưa khoảng 12h ông cùng Tiểu Thiên đang ăn, thấy cô bước vào họ mim cười kêu cô ngồi ăn chung, cô từ chối rồi bước nhanh lên phòng, khoá cửa lại.
Cầm trên tay lá thư cô mở ra, đây chắc là của người mà Hân Ngôn đã nói, mà cũng có thể của nữ chính nhưng cô ta đâu có rãnh rồi gửi này cho cô với lại cô ta không biết cô là người của Tề gia nên chắc chắn không phải của cô ta, có nên uống hay không?
Đắn đo suy nghĩ cô quyết định uống nó, thứ nước đó có màu xanh khi uống xong, người cô có cảm giác rất nóng cả người cô mồ hôi nhễ nhại, sau đó cô bất tỉnh.
! ! !
Đến 5h chiều Tiểu Thiên đúng trước cửa phòng cô, thằng bé không cần cô trả lời liền đẩy cửa phòng bước vào, trong phòng không có cô thì Tiểu Thiên nghe có tiếng nước, chắc chị Ngôn đang tắm, thôi mình ngồi đợi chị ấy vậy.
Cô tắm xong bước ra trên người quấn có một chiếc khăn tắm, đó là thói quen của cô khi đi tắm không bao giờ đem theo đồ, thấy Tiểu Thiên trong phòng cô ngạc nhiên, thằng bé cũng tròn mắt nhìn cô.
- Em! em định nói ông kêu chị xuống có chuyện- Tiểu Thiên nói xong chạy nhanh ra bên ngoài, lấy hai tay bịt mặt đang đỏ lên của mình, 'sao hôm nay chị Ngôn đẹp dữ vậy nè' tiếng lòng của ai đó.
Trong phòng cô đứng trước bàn trang điểm nhìn lại hình dáng của mình, đúng là khuôn mặt của cô trước khi xuyên rồi, thực ra mắt của cô có hai màu đỏ và đen khi còn là sát thủ, nguyên nhân là do lúc bị đưa vào rừng để sinh tồn cô chiến đấu với một con hổ và bị hủy đi con mắt bên phải.
Cô thoát được rồi sau đó bị tổ chức đem về họ chữa vết thương cho cô và đôi mắt này là một đôi mắt nhân tạo có con ngươi màu đỏ, mỗi khi làm nhiệm vụ cô thường hay che nó đi nên ít ai có thể thấy được đôi mắt của cô.
Thay đồ xong cô đi xuống, may là cô biết trước nên đã mua sẵn mấy bộ quần áo, người trong nhà cựa kì sửng sốt khi nhìn thấy cô, cô biết cô đẹp rồi không cần phải nhìn cô như sinh vật lạ vậy đâu.
- Hân Ngôn sao! sao con khác quá thực ra là có chuyện gì?- ông nhìn cô mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, thiệt tình là cô cũng không biết phải giải thích ra sao nữa, nếu biết có chuyện này cô sẽ không uống nó.
- Dạ là thuốc giảm cân với lại khuôn mặt này mới là khuôn mặt thật của con, con nghĩ dù sao cũng đi du học rồi nên không cần nó làm gì- cô mỉm cười, ông chỉ gật đầu rồi cho qua cô ngồi xuống trò chuyện có cả người hầu nữa, tất cả đều ở đây phòng khách đều tràn ngập tiếng cười.
Một lúc sau cô xin phép lên phòng, để chuẩn bị đồ cho ngày mai, cô đang dọn dẹp thì điện thoại đổ chuông, cô không nhìn màn hình liền bấm nghe, bên đầu dây bên kia không ai nói chuyện.
- Alo, ai đó không có gì thì tôi tắt máy đây- cô bực mình tính tắt thì người bên đó liền bật tiếng
- Cô là Bạch Hân Ngôn đúng không? Tôi là Hoắc Dạ đây, tôi biết đây là số cô - tên đó lên tiếng, cô ngạc nhiên nam chủ gọi cho cô có nên tắt máy không.
- Sao anh biết số tôi mà thôi khỏi trả lời dù sao mai tôi cung thay số khác rồi, nói gì nói nhanh lên tôi còn dọn đồ nữa- cô gắt, tay cầm một vài bộ quần áo bỏ vào vali
- Không có gì chỉ gọi chơi cho vui thôi, mà cô định đi đâu à- anh thắc mắc hỏi
- Không biết nhiều sống lâu hơn, tốt nhất anh nên gọi cho Bạch Hiên Nhu không đúng hơn là Bạch Liên Hoa của anh mà nói chuyện không cần rãnh rỗi phải gọi điện cho tôi- cô
- Nhưng so với cô ta tôi thấy hứng thú với cô hơn, cô ta chỉ là đồ chơi để tôi giải khuây thôi, không phải cô hay muốn quyến rũ tôi sao, giờ cô đạt được ý nguyện rồi đó có muốn làm bạn gái tôi không- anh vừa nói vừa cười.
- Anh đang mơ mộng đấy à, lúc đó tôi chỉ coi anh như món đồ chơi thôi, anh đánh giá mình cao quá rồi đó, với lại tôi ghét đồ xài rồi, mà anh muốn quen tôi á hở, hừ éo không có cửa đâu vì anh không cùng đẳng cấp với tôi, tôi bận đừng gọi cho tôi nữa mà không cần đâu tôi cũng chặn số anh mà- cô nói rồi tắt máy và chặn số, mà trong lúc nói chuyện cô cũng dọn xong hành lí rồi.
Mà cô cũng có hẹn với tụi lớp E nữa cô liền đi thay đồ, tay lấy một cái bịt mắt đeo lên con mắt đỏ của cô, cô mặc một cái quần jean màu đen, áo cũng đen nốt trên áo có chữ dead, cô mặc mặc cái áo khoác da đen, cô đeo bông tai hình chữ thập màu bạc với dây chuyện cũng hình chữ thập nhìn cô bây giờ như dân ăn chơi chính hiệu.
Cô bước xuống lầu người hầu dòm cô muốn lé mắt, hãy nói đây là cô chủ của họ đi, ngay cả ông nội còn muốn sặc trà nữa mà, cô chào mọi người trong nhà, Tiểu Thiên cũng đòi đi nhưng cô không cho, bé hậm hực bước vào phòng, cô liền phóng xe chạy tới quán bar Heavens.
Hết chương 16
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...