Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ
Quả thật là xui xẻo, chiều nay cô còn có tiết học mà cái cơ thể đáng ghét này lại khiến cô không tài nào dậy nổi
Nhưng mà biết làm sao được đây
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng chuông
Chắc là người giao đồ ăn nhanh tới
Cô chậm rãi bước ra mở cửa
Đập vào mắt chính là người "anh trai yêu quý " của cô.
Mặt cô lạnh dần đi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tay nắm chặt, cô chính là muốn dùng vũ lực với hắn. Cốt truyện như thế nào thì cứ làm như thế đi
Bọn hắn cứ việc thỏa thích mà theo đuổi Hoa An Nhiên, còn cô thì an phận mà làm người qua đường
Cứ thích bám lấy cô gây phiền phức
"Anh tới đây làm gì " giọng nói có chút khàn
" Trông em có vẻ không ổn lắm " anh nhìn sơ qua đã biết rằng cô bị bệnh rồi
" Không cần quan tâm, về đi " Cô thực sự là hết kiên nhẫn với hắn
" Vào nhà trước đi đã, không cần đuổi anh về vội đâu "
Cô biết mình không thể đuổi hắn đi, với tình hình hiện tại thì càng không thể. Nên đành phải cho hắn vào
Cô chậm rãi bước vào nhà bếp, pha một ấm trà hoa cúc
Mùi hương của nó thật khiến cho người khác dễ chịu. Đã vậy còn rất dễ uống nữa chứ.
Cô đưa tách trà cho anh
" Khụ.. khụ uống đi "
Anh nhận lấy tách trà từ tay cô, lo lắng nói
" Em ngồi nghỉ ngơi đi "
Vừa định ngồi xuống thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông.
" Khụ.. đồ ăn giao tới rồi! Tôi ra lấy "
Anh vội kéo cô lại ghế
" Em ngồi đó đi anh đi lấy giúp em "
Cô cũng không phản kháng, có người tình nguyện giúp đỡ thì tội gì không chấp nhận
Anh bước vào với khuôn mặt không hề hài lòng, chính là vì bịch đồ ăn này. Khẩu phần ăn dành cho người bệnh là đây sao. Một hộp cháo nhỏ cùng với súp bí ngô đã nguội từ lâu
Anh khó chịu cất tiếng
" Em thật sự ăn như thế này à?"
Lam Y im lặng không nói. Ý hắn là sao chê cô nghèo à, nhưng mà hắn nói cũng có một phần đúng
Lam Y định mở ra ăn luôn ai ngờ hắn bỗng dưng giành lấy. Chê cô nghèo xong lại muốn giành đồ ăn với cô
" Phải hâm nóng đã chứ "
Cô cũng không nói, vẫn cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lúc này hình như hắn phát hiện ra điều gì đó trong tủ thuốc
" Em bị đau dạ dày à ? "
" Im lặng đi! Khụ.. để chưng thôi " cái thái độ bất cần này của cô hắn đã quá quen
" Nóng rồi! Em ăn đi. Anh ra ngoài mua thuốc giúp em "
" Khỏi đi! tôi khỏe "
" Đừng bướng nữa " hắn nói rồi thong thả bước ra ngoài
Lam Y hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cốt truyện thật sự thay đổi, còn cô thì vẫn không biết được tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì
Nếu nữ chính mà lập ra kế hoạch khác mà không tuân theo cốt truyện thì chắc chắn cô sẽ không thể trở tay kịp
" Tóm lại là sao đây! "
_____________
Giải quyết xong phần ăn đạm bạc của mình thì cuối cùng cũng tới giai đoạn cô ghét nhất
" Uống hai viên này vào đi " anh nói
" Khụ..t.tôi " chính xác là uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc thì biết bao nhiêu áp lực. Vì nó quá đắng
" Uống đi không đắng "
Cô miễn cưỡng nhận lấy rồi một mạch tu hết cốc nước ấm.
Anh nhìn biểu cảm gương mặt cô bất giác nở nụ cười nhẹ.
* Đáng yêu thật *
" Anh không định về công ty à?? " Cô thắc mắc hỏi
" Xíu nữa anh sẽ đi " thật khó chịu, giọng điệu cô đây là muốn đuổi hắn đi sao
Lam Y cũng không để ý lắm, vội lấy chiếc laptop của mình ra mà làm tiếp công việc. Anh cũng giống như cô tay thoăn thoắt trên bàn phím
" Lạch.. cạch.. lạch.. cạch " không gian bỗng dưng rơi vào im lặng
Bàn tay tuyệt đẹp của cô đang mượt mà, lả lướt trên bàn phím thì bỗng dưng khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục gõ
" Tử Trạch anh tìm tôi có chuyện gì?"
Màn hình bên kia liền xuất hiện một đoạn tin nhắn
" Có chuyện gì thì mới kiếm cô được sao? Tôi chỉ là muốn hỏi xem cô đã khỏe hơn chưa thôi "
Mặt không biến sắc, tay cô lười nhác gõ vài chữ đáp lại
" Tôi biết anh đang cố điều tra thông tin về tôi. Đừng đi quá giới hạn "
" Lạnh lùng thật đó Lam Mạn. Tôi chỉ đang quan tâm cô thôi mà "
Suy nghĩ hiện tại ngay lúc này của cô chính là thấy hắn cực kỳ ấu trĩ
" Vô vị " cô lạnh lùng đáp trả
Người nhắn tin với cô chắc chỉ có thể thở dài mà than vãn
________
Mình đang viết một bộ truyện mới"Tìm Lại Chính Mình" tựa đề tuy nhạt nhẽo nhưng sẽ không khiến các bạn thất vọng
Sẽ xuất bản trong thời gian sắp tới
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
Vũ sẽ cố gắng ra nhiều chương hơn. Đọc xong mỗi chương Vũ mong các bạn để lại bình luận tạo động lực thêm cho Vũ nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...