Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Sau cuộc nói chuyện với Lạc Thiên anh liền vội vàng chạy vào quầy và hỏi cô
" Em quen Lạc Thiên à "
" Không quen chỉ biết nhau " cô nói nhưng không nhìn lấy anh dù chỉ một cái
Anh đang định hỏi thêm thì
" Bàn số 3 ly cam ép " tiếng chị Bối vọng vào
Cô nhanh tay làm theo yêu cầu, anh nhìn cô pha chế mà không khỏi cảm thán. Cô mới vào đây làm được nửa tháng mà học hỏi cũng nhanh thật.
Cô nghĩ * Cái tên này thật phiền phức anh đã gặp nữ chính rồi cơ mà *
Cô rất khó chịu khi phải vừa làm vừa nhìn thấy ánh mắt của anh dán lên người mình. Sau khi làm xong cũng đã tới giờ tan ca, cô thì dành một chút thời gian để ngồi đọc quyển sách và nhâm nhi ly cà phê không đường ưa thích của mình
Anh nhìn cô ôn nhu nhưng cũng đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho mình
" Tại sao cô ấy luôn lạnh nhạt với mình vậy??"
" Tại sao cô ấy không chịu biểu lộ cảm xúc của mình?? "
" Mình làm gì sai à??"
....

Nhưng tất cả vẫn không có câu trả lời

Cô nhìn lên đồng hồ đeo tay thì phát hiện đã gần tới giờ, nên cô vội lấy đồng phục trong balô ra và đi vào nhà vệ sinh của quán để thay.
Thường thì nếu đi làm ca sáng cô đều chuẩn bị đồ trước xong việc rồi đi học luôn đỡ phải tốn sức chạy về nhà thay đồ
" Em đi học " cô định bước ra khỏi cửa thì chị Bối tức tốc chạy tới
" Đồ thể dục của em nè, quên rồi à "
"Cảm ơn " cô lãnh đạm nói
" Trễ giờ rồi em đi học " cô chạy đi
" Đừng chạy đi từ từ thôi "
Chị nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng, từ lúc cô vào đây làm, thì chị đã thương cô như em gái mình vậy. Tuy bề ngoài cô rất khá lãnh đạm nhưng thật sự là một người ấm áp
Cô chạy đến trạm xe buýt mà thở dốc
" May quá "
Lên xe cô ngồi ngay ngắn ở hàng ghế gần cuối
" Đây chả phải là mỹ nữ đang hot trên mạng sao " một nữ sinh trường khác nói
" Đẹp thật tớ phải tìm quán cà phê đó ngay mới được "
Nhiều lời bàn tán bắt đầu nổi lên khiến cô khó chịu, nhưng vẫn giữ nét lãnh đạm vốn có. Cô cắm tai nghe vào và tập trung ôn tiếng anh để kiểm tra
Cô tập trung ôn những phần quan trọng nhất là phần cấu trúc khá khó và rắc rối. Vốn chỉ định yên bình ôn tập ai ngờ vì sự chăm chỉ đó đã khiến biết bao nhiêu người trên xe say đắm. Họ chụp lại tất cả hình ảnh khi cô đang học mà đăng lên mạng

Một nữ sinh đăng hình cô lên mạng
" Hôm nay đi xe buýt vô tình gặp nữ thần đang chăm chỉ học bài, không kiềm chế được nên tôi đành chụp vài tấm để chia sẻ với mọi người. Cùng chiêm ngưỡng với tôi nào "
Bức hình vừa được đăng lên đã thu hút được rất nhiều người. Còn cô thì vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn ung dung ôn bài
Thấy mình đã tới trạm dừng cô vội cất tập sách vào balô mà đi xuống. Cô chậm rãi đi trên vỉa hè tận hưởng khung cảnh trên đường, vừa đi vừa nghe nhạc
Cô bước vào trước bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của học sinh trong trường. Cho tới bây giờ cô cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình

* Mấy người này chạm mạch à sao nhìn tôi ghê thế, tôi chưa hại gì nữ thần của mấy người cơ mà *
Nữ thần ở đây là ám chỉ nữ chủ nha, vì theo nguyên tác cô ta chỉ mới đi học thôi mà đã được cả trường gọi là nữ thần vì nhan sắc thuần khiết, dễ thương của mình. Nhưng cô lại không biết hào quang đó bây giờ lại là của cô
Nghĩ như vậy nhưng bề ngoài cô không để lộ tí cảm xúc nào mà vẫn bình thường đi vào
Cuộc bàn luận bắt đầu nổi lên
" Không ngờ mình lại được học chung cùng nữ thần nha " nam sinh năm nhất hớn hở nói
" Phải công nhận rằng là người đẹp làm gì cũng đẹp, chỉ học bài thôi mà có cần quyến rũ tới vậy không " nam sinh năm ba nhìn vào điện thoại mà nói với mấy người bạn của anh ta

Tất cả bắt đầu bàn tán sôi nổi còn cô thì không nghe bất cứ thứ gì cả, vì cô lúc này còn đang tận hưởng bản nhạc mình yêu thích mà
Vào chỗ ngồi cô chăm chỉ lấy sách vở ra và ôn lại bài cũ. Có lẽ cô đến khá sớm nên chỉ có vài người vào. Một lúc sau thì mới nhiều người tới nhưng đa số họ đều dán mắt vào điện thoại và chỉ trỏ cô
Thấy lạ cô mới hỏi một nữ sinh ngồi đằng sau
" Có chuyện gì à ???"
" À.. à cậu không b... biết gì sao cậu đang là n... người khá n..nổi tiếng trên mạng x.. xã hội đó. Cậu xem đ...đi " cô gái đó lắp bắp nói rồi đưa điện thoại cho cô xem
Cô lúc này thì mới giật mình
" Người trong hình chả phải là tôi sao" cô hoảng hốt
" L...là cậu mà "
" Cảm ơn " cô lạnh giọng rồi quay lên

Ngoài mặt thì không có gì nhưng bên trong thì đang gào thét dữ dội
* Trời ơi! không xong rồi mình chỉ muốn yên ổn làm người qua đường thôi mà. Nhưng tại sao lại như vậy tránh không được rồi *
Đang phải đấu tranh tâm lý thì tiếng chuông reo lên kéo cô về thực tại
Thầy Minh phụ tránh môn tiếng anh bước vào
" À hôm nay lớp các em có một bạn mới chuyển vào lớp mình vì thầy không phải giáo viên chủ nhiệm nên các em tự giao lưu nha "
" Vâng "
" Được rồi em vào đi "
Từ ngoài cửa dần xuất hiện hình ảnh của một cô gái có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu vàng của ánh nắng dịu nhẹ, thân hình cân đối. Cô gái đó mang sắc đẹp của sự thuần khiết thanh tú
* Chào các bạn mình là Hoa An Nhiên*
Cô nghe cái tên quen thuộc này thì mới ngẩn đầu lên
" Nữ chủ xuất hiện rồi tôi sẽ ngồi xem màn kịch cô dựng nên cho các nam nhân của cô " cô nói nhỏ đủ mình cô nghe
" À em về chỗ trống ở kia đi "
" Vâng "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận