" Anh ngồi đi, tôi đi pha trà đã ".Nói rồi cô vội vàng chui vào nhà bếp.
Cô ở bên trong nhà bếp vẫn cười khúc khích vì đôi dép Hoắc Hàn Lâm đang đi, ôi nó hìn con thỏ.
Vốn dĩ đôi dép đó nằm trong số dép đi ở nhà của cô.
Mà mấy đôi dép ủ nhà thường rất rộng.
Thấy anh tới nhà nên mới đưa cho anh đi, cứ nghĩ anh sẽ từ chối, ai dè anh mang nó vào luôn, ôi nếu mọi người biết đường đường là tổng tài Hoắc Gia mà cũng có ngày đi dép thỏ con, haha.
Cô nhịn cười lại nhanh chân pha cho xong tách trà kia rồi bưng ra.
Cô vừa bước ra thì bắt gặp cảnh Hoắc Hàn Lâm chân vắt chéo, áo khoáng đen ngoài đã được cởi ra, chỉ còn lại áo sơ mi sọc trắng.
Chân vắt chéo đã đành, thế mà anh ta còn dựa người ra sau nữa chứ, rốt cuộc ai mới là chủ nhà, ai mới là khách vậy?.
Câu hỏi vừa được đặt ra trong đầu thì ánh mắt Hàn Lâm nhìn về phía cô, lúc này Linh Thư mới giật mình nhớ ra mình đứng đây hơi lâu thì phải.
Cô ngượng ngùng tiến tới chỗ Hàn Lâm " Anh uống trà đi, nhà tôi không có cafe".
Sau khoảng 20 nói chuyện sơ qua với nhau, Hàn Lâm đã xác định được khoảng 80% nó là sự thật nên cũng không nản lại nữa mà trực tiếp ra về sau một câu nói mờ ám "Thư Kí Cố, lần sau gặp lại, tôi mong em sẽ thành thực khai báo rõ ràng !".
Xem ra tôi sẽ tra ra được hết thảy tất cả những gì về em trong vài ngày làm việc tiếp theo rồi.
Rồi cười nhếch miệng, rời đi để lại cô gái đứng ngơ ngác không biết trời biết đất gì nữa ' là sao?, anh ta nói vậy là có ý gì?, thật khó hiểu nổi, một con người nói không đầu không đuôi như anh ta sao có thể lên chức chủ tịch hay vậy?, Thôi khỏi nghĩ nữa! đau đầu!.
Đầu óc Cố Linh Thư bình thường rất nhạy bén sắc sảo, không hiểu sao cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu ý câu hỏi ấy là có ý gì.
*Tác Giả : chắc độc giả đoán ra anh nhà có ý gì rồi nhỉ??
...----------------...
Sáng sớm hôm sau Cố Linh Thư nhận được thông báo hôm nay cô được nghỉ vì Hoắc Hàn Lâm không tới công ty, anh phải đi gặp đối tác vào sáng nay, và buổi tiệc gặp một trong số đối tác làm ăn của Công Ty.
Tuyệt, hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ, không phải gặp tên mặt lạnh nào đó nữa.
Tuy nói mới làm việc mới được hơn một tuần nhưng cô đã chán sắp chớt tới nơi rồi.
Hôm nay cô quyết định ra ngoài đi chơi một mình, cô muốn tìm một nơi nhộn nhịp để tâm hồn thanh thản mà trôi theo dòng nước, cô muốn bản thân thật thoải mái, đừng lo nghĩ mãi về quá khứ, nên tìm cách hướng về tương lai.
Trên người cô mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, choàng áo khoác nâu trên người rồi ra ngoài.
Cô tính chỉ đi dạo một lúc rồi về nên quết định ra công viên, đang dạo giữa bầu không khí vui tươi ở gần bóng cây lớn thì bỗng ai đó chạy nhanh đụng trúng người cô.
Thay vì cô sẽ ngã thì không, mà là người đụng trúng cô ngã.
" A, em xin lỗi chị nha, em không cố ý đâu tại đám người kia cứ bám theo em suốt nên mới vậy".
Cố Linh Thư : "..." Cô không nói gì nhìn xuống thì mới nhận ra đó là một cậu thanh niên đẹp trai, khoảng chùng đâu 21, 22 tuổi gì đó, điển hình như kiểu mấy tiểu thịt tươi hot trong giới giải trí.
" Tôi không sao, nhóc mau đứng dậy đi" Nhưng cô lại không bị lay động với vẻ đẹp đó, nhìn cậu một lúc cô đưa tay ra ý bảo cậu trụ vào đó mà đứng dậy.
Cậu thanh niên bất ngờ nhìn cô, thế mà có người nhìn thấy nhan sắc của cậu mà mặt chảng có chút biểu cảm yêu thích, hay cười vui gì cả, hoàn toàn chỉ là một mặt lạnh tanh như núi băng ngàn năm vậy.
Cậu cầm lấy tay cô đứng lên rồi sau đó cúi đầu nhẹ rồi xin lỗi cô.
" không sao, lần sau chú ý, mà cậu làm sao vậy?".
" À em bị nhóm fan phát hiện nên họ đuổi theo, nên em chạy tới đây và không may...đụng phải chị đó ạ".
" Nhóc là....?.
Linh Thu không biết nhiều về giới giải trí nên cũng bó tay với các siêu sao trong đó.
Cậu nhóc bíu môi, tỏ vẻ không hài lòng nói " Nhóc gì chứ, em đã 22 tuổi rồi đó,...à em tên Mục Cẩn, em là diễn viên đó ạ".
Thục ra cậu là diễn viên đang rất nổi trong nước, vừa vào nghề được mấy tháng nhưng độ nổi tiếng đã rất cao rồi.
" Em xin lỗi chị nha, thay lời xin lỗi em mời chị một bữa được không ".
" Không rảnh".
Linh thư nghiêm nghị một mặt không cảm xúc nói.
" Nhưng em thấy chị rất rảnh rỗi là đằng khác ấy chứ".
Mục Cẩn cao giọng nói lớn.
" Cậu quản tôi?".
" Nào dám ạ, chỉ là em muốn mời chị một bữa thôi mà, nha chị.......ị ".
" Hazz thôi được rồi, phiền chết đi được, đi thì đi" Cố Linh thư bất đắc dĩ chấp nhận đi ăn cùng Mục Cẩn , xem ra hôm nay không được đi chơi một mình rồi.
Đến trước cửa một nhà hàng khá quý phải, Mục Cẩn đi trước, bước vào bên trong, khách phục vụ nhìn chằm chằm lên hai khuôn mặt.
Một nam quyến rũ, đơn thuần, một nữ lạnh lùng có chút bá đạo cuối hút, nhìn như hai chị em cùng cha khác ông nội vậy.
Hai người ngồi vào bàn ăn trước sự ngưỡng mộ của biết bao người đang nhìn cô chằm chằm, nhưng khác xa với con mắt ngưỡng đó, một ánh mắt sâu thẳm, nham hiểm mà hừng hực cơn tức giận nhìn Cặp nam nữ đang ngồi ăn kia.
*Tác giả : ôi ánh mắt đó thật là....gay gắt mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...