Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi


Nghĩ đi nghĩ lại Linh Thư lấy tay mình che đi một phần khôn mặt, rồi giả vờ đi như không biết gì.
 "Ha" Hai mắt anh có chút tối xuống, cô trốn anh sao?, nghĩ anh không nhìn thấy sao, đúng là ngốc thật.

Tuy mặt vẫn tối nhưng trên môi đã sớm nở một cười yêu nghiệt nhìn cô rồi.
Trợ lí Bắc Thành đứng bên cạnh cũng run người, ôi má ơi, sếp của anh cười rồi kìa.

Có cho anh cũng không dám nghĩ tới có ngày sếp Hoắc cười.
"Thư kí Cố".

Hoắc Hàn Lâm mở giọng bắt chuyện.
Bên này, Linh Thư nghe xong ba chữ " Thư kí Cố" thì giật bắn người, anh ta lại muốn gì đây, không đi tiếp đi, sao lại nhin cô chi chứ, bực thiệt.
Nói thế nhưng cô nào dám không bước tới, đành cắn răng chậm rãi đi về phía anh.

"Ahaha, sếp Hoắc, chào ngài, ngài...!đây là đang đi đâu vậy? "
"Tôi đi xem xét một số công trình, có vẻ như Thư Kí Cố không bận gì như hồi sáng cô nói nhỉ, vậy cô đi cùng tôi".
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết, cô đừng quên hợp đồng đã ghi gì".Chưa kịp nói xong Linh Thư đã bị anh nhanh chóng cướp lời.
"Bắc Thành, hình như tôi nhớ anh còn một số việc phải làm ở công ty".

Hoắc Hàn Lâm quay mặt sang nhìn Trợ Lí nói.
Trợ lí Bắc Thành gãi đầu, không hiểu sự đời rồi lại nhìn anh " Thưa ngài..có sao....".
Nhưng vừa nói xong Bắc Thành lại cám thấy hối hận, ôi ch.ết rồi, sếp đang nhìn anh bằng cặp mắt muốn gi.ết người rồi kìa.
" A..tôi nhớ ra rồi, tôi....còn phải hoàn thành một số giấy tờ nữa, cảm ơn Ngài đã nhắc nhở ạ, vậy..tôi xin phép đi trước".
Trợ lí Bắc Thành nói thế xong cũng chỉ cúi đầy 90° chào anh rồi rời đi nhanh nhất có thể.
Cố Linh Thư vẫn ngơ ra không hiểu gì cả ' mấy người này đang làm gì mà có vẻ ấp a ấp úng vậy nhỉ?'
Hoắc Hàn Lâm liếc mắt qua cô nói " Đi thôi!".
" À..ừ..."
Buổi xem công trình diễn ra khá thuận lợi, vì Hoắc Hàn Lâm là ông chủ nên chỉ xem qua sơ lược một vòng, rồi vào trong phòng, sử dụng camera dám sát thôi.
Cô cũng chả phải làm gì ngoài việc đi theo anh, bung nước rót trà cả.

Vì trên người cô đang mặc áo phông rộng cùng quần ống rộng nên cũng không khó chịu khi ở đây lắm.
Đến chập tối, khoảng 6 giờ thì mới có thể về, trên đường đi tới chỗ chiếc xe riêng được đậu từ chiều tới giờ, cô cùng đi với anh, cả hai đang đi bộ thong dong không ai nói chuyện với ai thì...
"Á...huhu...anh...anh đuổi nó...nó...đi được không!".
Người cô vội nhảy dựng lên trên người Hoắc Hàn Lâm, hai chân cũng theo đó quấn lấy eo anh mà khóc.
Thì ra là một chú chó ngáo, vùa lớn mà nhìn mặt có vẻ hung dữ lao ra từ căn nhà xung quanh.


Anh đang tính thả cô xuống, mặc kệ cô thì...
" Hu..hu....á..xin anh đó, đuổi nó đi được không...hực..hic..".
Cô ta sợ chó sao?, tuy là trời tối nhưng có ánh sáng từ nhà dân chiếu vào khuôn mặt.

cùng với cơ thể đang run rẩy của cô, anh dám chắc cô không hề giả vờ.
Mà nó như một nỗi ám ảnh của cô thì đúng hơn.
Cố Linh Thư hai chân quấn eo , hai tay quấn lấy cổ anh mà ôm.
Hoắc Hàn Lâm nghĩ vậy thì mới tiếp tục mặc cô quấn trên người mình, mà đuổi con chó đi.
Một ông lão bước từ đâu ra vội chạy tới "tôi không cố ý để con chó chạy lung tung đâu, xin lỗi cô cậu".
"Không sao, ông đưa con chó đi nhanh đi".
Nói rồi ông lão dắt theo con chó rời đi.
Cô lúc này vẫn không hay biết con chó đã đi xa mà cứ ôm chặt cổ anh mà khóc.
Bỗng trong đầu anh chợt nhớ đến thú gì đó.

Cảnh này rất quen mắt, cô ấy...trước đây cũng rất sợ chó.
Nhìn cô khóc, không hiểu sao lòng anh như thắt lại, không kìm được muốn đưa tay an ủi cô nhưng sợ cô giật mình nên lại thôi.

Nhưng sao trên đời này lại có hai người giống nhau tới vậy, để xác minh việc này, Hoắc Hàn Lâm quyết định sẽ thử xem, thử xem thực sự có như anh đang nghĩ không.
Khóc được một lúc khoảng 15 phút thì Cố Linh Thư mới chợt nhớ đến con chó đã đi rồi, mà cô vẫn còn đu trên người anh.
Cô ngượng ngùng không muốn nhìn mặt anh, cô không biết làm sao xuống khỏi người anh đây, thực sự cô rất sợ hãi nhưng giờ phút này không chỉ vậy mà còn rất rất xấu hổ.
A làm sao đây, rớt hết mặt mũi rồi.

Nhưng lúc nãy tới giờ đu trên người anh vậy vẫn không hay lắm, xuống thôi.
"Nói xong, cô thả lỏng chân dọng xuống đất, tính nhảy xuống nhưng ông trời nào cho cô được theo ý muốn.
Hai tay Hoắc Hàn Lâm vội giữ lấy chân cô kéo lên đặt lên trên eo mình.
"Anh..anh...!bỏ tôi xuống được không?".
"Không được, cô quấn eo tôi lâu như vậy, bây giờ muốn xuống, đâu có dễ!".

Hàn Lâm nhìn cô xong thì giả vờ lạnh giọng nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận