''Không , đừng đi , thủy , ở lại với em , THỦY''
Cô tỉnh dậy , người đầy mồ hôi . Đã bốn ngày từ khi cô xuyên , đêm nào cô cũng mơ về hắn ,mơ về cái về cái lúc hắn bỏ cô mà đi .'' Em nhớ anh lắm , anh có biết không , thủy '' , cả đêm đó , cô ngồi , nhớ về hắn , nhớ về những kỉ niệm giữa cô và hắn . Cô lôi ra từ cổ chiếc vòng mà hắn để lại cho cô, cô nói : '' Thật may vì tao còn có mày , chỉ có mày là không bỏ tao .''
Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày anh trai cô về , mọi người đều tập chuẩn bị . Riêng cô thì không , cô cũng chẳng còn lưu luyến gì với hắn nữa , đến quan hệ máu mủ với hắn cô cũng chẳng còn, hơn nữa chình hắn đã lựa chon tin tưởng cô ta chứ không phải cô . Mặc kệ mọi người , cô bỏ lên phòng ngủ .
Khoảng 30 phút sau , tại phòng cô .
Khi cô đang còn say giấc thì một thân ảnh từ từ tiến vào , đó chính là Lăng Tử Kì , anh trai cô . Giờ đây ,hắn chỉ dám đứng ở xa ngắm nhìn cô , hắn chẳng còn đủ can đảm để ở cạnh cô nữa, hắn đã gây quá nhiều tổn thương cho cô rồi . Bỗng cô nói mớ :
'' Thủy , ở lại bên ta , đừng bỏ ta mà , ta rất nhớ ngươi , làm ơn.''
Nghe thấy cô nói vậy , có hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn . Thủy là ai ? Nam hay nữ ? Có quan hệ thế nào với cô ? Tại sao cô lại gọi tên hắn ? Cô có yêu hắn không ? Tại sao khi gọi hắn giọng cô lại bi thương đến vậy ? ........
Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu hắn để rồi có một mùi chua nhè nhẹ tỏa ra từ hắn . Bỗng nhiên cô bật dậy , khuôn mặt yêu mị giờ đã tràn ngập những nước mắt , cô lại gọi tên cái người tên Thủy ấy , tâm hắn đau lắm , hắn bước đến bên cô vỗ nhẹ vào lưng cô , nói : ''Đừng sợ , có anh đây , nín đi , đừng sợ . '' Hắn cảm thấy cô cũng bình ổn lại nhiều .
Bất chợt cô thức giấc ,ánh mắt của cô hiện ra sự đề phòng , cô hỏi :
- Anh là ai ? Vào đây làm gì ?
- Anh là lăng tử kì , anh trai em .
Nghe xong cô nhàn nhạt đánh giá hắn , khuôn mặt anh tuấn góc cạnh , đôi tử mâu sâu thẳm , dáng người cao khoảng 1m80 , mặt có 8,9 phần giống kiếp trước . Nhìn vào đôi mắt hiện lên sự hối hận của hắn , cô nghĩ hắn đã xuyên rồi , và cũng biết truyện đó . Mặt cô đã trở lại sự lạnh nhạt , Cô nói :
-Anh trai , chào anh .
Thấy không khí có vẻ căng thẳng , hắn chuyển chủ đề .
- Em ... có khỏe không ?
- Nhờ phúc của anh , từ khi xuyên , tôi vẫn ổn .
Nghe cô nói với giọng điệu trào phúng như vậy , tâm hắn đau lắm .
- Em tha thứ cho anh được không ?
-Nực cười , đây là câu chuyện nực cười nhất từ trước đến giờ tôi nghe được đó ? Vừa nói , cô vừa cười một cách điên cuồng .
- Lăng tử kì , tôi nói cho anh biết , kiếp trước , tôi làm cái gì cũng vì anh , vì anh là em trai tôi , tất cả mọi thứ của tôi , cái gì cũng luôn dành cho anh , nhưng anh thì chưa bao giờ cho tôi một điều gì tốt lành , cứ như tất cả mọi thứ tôi cho anh tựa phù du . Anh luôn bao bọc , che chở cho cô ta , trong khi đó chị anh đã chết hay chưa , có lẽ lúc đó anh cũng chẳng quan tâm , anh còn vì loại đàn bà đã giết bố mẹ mình mà hãm hại tôi . Tôi bỏ qua tất cả cho anh vì dòng máu của chúng ta . Nhưng giờ thì không , anh không có bất kì quan hệ gì với tôi cả . Từ giờ hai chúng ta nếu gặp nhau thì cứ coi là không quen đi .
Cô nói xong , bỏ hắn lại đó xuống nhà , ăn tối . Khi đến phòng khách , thím Trương lo lắng hỏi cô :
-Tiểu thư , có chuyện gì vậy , vừa nãy tôi nghe trên phòng có tiếng cãi nhau .
(Thím trương chỉ nói cô là tiểu thư khi cô với những người biết chuyện đó ở chung.)
Cô nở nụ cười và bảo không có chuyện gì , sau đó cô ngồi vào bàn ăn và ăn tối . Hắn cũng ngồi vào bàn ăn . Trong phòng không có một tiếng động , phòng cực kì .... lạnh . Ăn xong , cô ra nói chuyện với thím trương , cô nói mình muốn sống độc lập , vì vậy nên cô sẽ ra sống riêng . Thím trương thì có chút bất ngờ nhưng vẫn đòng ý . Vậy nên từ tuần sau , cô sẽ chuyển đến khu chung cư cao cấp gần trường . Rồi cô đi ra ngoài , thăm bang của mình , bởi vì cô đã giả ngu nên mới vậy chứ thực ra cô là thiên tài đó nha , cô thành lập được bang hắc lang đứng thứ 2 thế giới ngầm và công ty VV đứng thứ 3 thế giới .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...