Việt Vũ trở về nhà vào sáu giờ tối với một đống đồ trên tay.
Thấy đèn phòng tối om, anh đột nhiên hụt hẫng nhưng vẫn bật đèn lên đi thẳng vào phòng bếp, nhưng ngay sau đó anh chợt chú ý đến một cục bông màu xanh ngọc đang nằm cuộn tròn trên ghế sô pha.
Có thể vì sợ mình lăn xuống ghế số pha nên cô thu mình vào một góc rồi lấy gối ôm trước ngực, cả người dựa ra phía sau thành sô pha thiu thiu ngủ.
Nhìn thấy cô vẫn ở đây, niềm vui sướng xen lẫn bất ngờ nhanh chóng chiếm đầy trái tim anh.
Mà cô cũng vì tiếng rơi đồ trong phòng mà tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi anh:
- Anh về khi nào đấy...
Đáp lại cô là cái ôm thật chặt của anh, Đan Thư không hiểu vì sao anh lại kích động như vậy nhưng vẫn đưa tay vỗ về an ủi anh:
- Anh bị cậu mắng hả? Thôi kệ ông đấy, không hôm nào em bảo bố em xử lại ông đấy cho anh.
Việt Vũ đang xúc động cũng phải phì cười với cô, anh lắc đầu:
- Cậu Dũng không làm gì anh cả, anh chỉ vui quá thôi.
Anh cứ nghĩ em đã bỏ về nhà mình rồi chứ.
- Ài, đồng bọn của Linh Chi còn chưa bắt được, em nào dám ở một mình chứ.
Bố em còn bảo em ở nhờ nhà anh một thời gian cho an toàn này.
Em hỏi thật anh có thấy phiền không, nếu anh phiền...
Việt Vũ lập tức ngắt lời cô:
- Không phiền đâu, rất vui là đằng khác.
Anh có người nhà của mình, mỗi tối về nhà sẽ có người chờ anh về chứ không phải là căn phòng lạnh lẽo không chút sinh khí.
Anh thật sự rất vui.
Haiz, đúng là đứa bé tội nghiệp.
Đan Thư vỗ nhẹ lên lưng anh thêm mấy cái, đợi cảm xúc của anh ổn định lại mới kéo anh ra ngoài định mời anh ăn cơm mà anh tự mình vào bếp, cô dựa người vào cửa phòng bếp, ngại ngùng hỏi anh:
- Anh có cần em giúp gì không?
Cô vốn định cảm ơn anh mà lại bắt anh nấu cơm cho mình cũng không hay cho lắm, cô lại không dám xông vào tự mình xắn tay áo nấu cơm, sợ làm cháy nhà bếp của anh thì khổ.
Việt Vũ không nỡ để tay cô bẩn nên lắc đầu:
- Em ngồi đợi anh là được, anh làm xong nhanh thôi.
Đan Thư và nhà bếp là kẻ thù không đội trời chung, không phải cô không nỗ lực mà là một số người không có thiên phú trong việc nấu ăn, thế nên để đảm bảo cô không bị thương và tối nay bọn họ không phải ra ngoài ăn, cô vẫn nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ hưởng thụ vẫn hơn.
Đan Thư thầm thở phào một hơi, cô rất sợ anh gật đầu, anh mà gật đầu là cô xong phim nên lại nhanh chóng lủi ra ngoài:
- Vậy coi như hôm nay em nợ anh trước, sau này em mời lại.
- Ừm.
Thành giao, lượn thôi!
Đan Thư lủi ra ngoài xem tin tức buổi họp báo ban sáng, tuy vẫn còn vài người cố chấp không tin nhưng về cơ bản tình hình đã được khống chế, hơn nữa vì để bảo toàn danh dự cho Hoàng Diệu nên bọn cô bảo mật thông tin của cô ấy, chỉ là trong trường học thì không chắc được.
Nhưng đây là cái giá cô bạn phải trả cho lòng tham của mình, lựa chọn thế nào cái giá phải trả cũng sẽ tương xứng thậm chí là hơn thế.
Còn về Linh Chi...!Đan Thư vô thức liếc nhìn bóng lưng bận rộn của Việt Vũ, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm.
Cô vốn nghĩ cô ấy là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời Việt Vũ nhưng hóa ra không phải, một cô gái như vậy không xứng đáng ở bên anh.
Còn may cô chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, nếu không chưa đợi anh trả thù cô đã tự trừng phạt mình trước rồi, hú hồn thật đấy.
Hơn nữa tình trạng hiện tại của cô giống hệt kiếp thứ hai, dù cô không làm gì cũng vẫn bị người ta ghét bỏ một cách khó hiểu, nồi niêu xoong chảo cũng thi nhau đập vào người cô ầm ầm khiến cô kêu oan rát cổ họng cũng chẳng ai tin.
Cho nên kiếp trước cô thảm vậy cũng có một phần của Linh Chi? Hay nói đúng hơn là có phần của người đứng sau cô ta giật dây những chuyện này?
Đan Thư cảm thấy rất có khả năng, nhất là kiếp trước cô như đi trong sương mù, đến một cơ hội phản đòn còn không có thì lấy đâu ra thời gian tìm kẻ đứng sau mọi chuyện.
May mà ông trời cho cô sống lại lần nữa, nếu không cô thật sự là hồn ma đáng thương nhất mọi thời đại rồi.
Đan Thư âm thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh, còn hứa sau này sẽ làm nhiều điều thiện để tích công đức.
Ngồi cảm tạ trời đất được một lúc thì Việt Vũ gọi cô ra ăn cơm, lần này anh rút kinh nghiệm không gắp lung tung nữa mà Đan Thư cũng nhanh chóng phát hiện ra bàn ăn toàn món cô thích, thế nên một đứa bình thường chỉ ăn một bát để giành bụng ăn quà vặt nay một hơi ăn hết hai bát rưỡi, vừa ăn vừa khen anh:
- Việt Vũ, sau này ai lấy được anh chắc phải có phúc lắm.
Đã đẹp trai rồi còn nấu ăn ngon, thật sự là cực phẩm hiếm có khó tìm trong thời buổi loạn lạc, vàng thau lẫn lộn này.
Việt Vũ bỗng quay lại lườm cô, sau đó nói một câu không đầu không đuôi:
- Cần gì đợi sau này, cô gái đó bây giờ đang hưởng phúc rồi mà không biết thôi.
- Ai mà ngốc vậy?
Cô nhóc nào đó đang mải gặm đùi gà nhồm nhàm nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ sức sốt khó tin.
Nam chính đại nhân của cô nhìn thấy cảnh này thì cười lắc đầu, anh vừa lấy khăn ướt lau mấy vệt dầu mỡ trên mặt cô vừa hỏi lại:
- Đúng vậy, ai mà ngốc thế nhỉ?
Âm cuối kéo dài như sợi móc câu câu trái tim bất kỳ thiếu nữ nào nghe thấy câu nói này.
- ...
Nhịp tim cô đột nhiên đập rất nhanh, mặt cũng đỏ ửng bất thường nhưng vẫn cố gắng nhìn anh với vẻ thăm dò, anh lại chẳng nhìn cô mà tập trung ăn cơm, tựa như câu nói vừa rồi chỉ là vô tình vậy.
Không phải vô tình, là anh cố ý nói vậy để trêu cô.
Đúng vậy, anh chắc chắn đang trêu cô, may mà cô tỉnh táo không sập bẫy của anh.
Ừm, chắc chắn là như vậy.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa, trong lòng còn thầm nghĩ Việt Vũ nhìn lạnh lùng khó gần như vậy lại giỏi tán gái như thế, sau này cô cần nâng cao cảnh giác hơn, tránh sập bẫy anh mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...