Nữ Phụ Công Lược Truyện
Đợi từ trưa đến chiều tà hai đứa mới vào được trong căn cứ. Cô lấy căn phòng cho dị năng giả của mình.
Ba người vào trong căn phòng. Trong phòng khá rộng, dù sao cũng là cho dị năng giả nên họ không dám bạc đãi.
Nhưng so với căn phòng nguyên chủ từng sống còn rộng hơn một tí. Như vậy đã biết nguyên chủ đã từng khó khăn đến mức độ nào.
Cô cho hai đứa trẻ nghỉ ngơi, còn mình đi nấu cơm.
Đợi tầm hơn tiếng thì cô gọi chúng dậy để ăn cơm. Buổi trưa cô chỉ cho nó được cái bánh vì phải giấu đám người kia. Không thì phải bị tranh giành một lúc.
Nấu cơm cho thằng anh, còn phải pha sữa cho đứa em nữa chứ. Không biết cô thành trông trẻ như thế này đến bao giờ nữa chứ.
Ở trong căn cứ, cô thấy chán nên nấu sẵn đồ ăn cho hai đứa nhỏ rồi dặn hai đứa ở yên trong nhà còn mình thì ra ngoài tìm cái gì đó tốt nếu không liền bị Nhã Như cướp thì không biết phải làm sao.
Ra ngoài một chuyến, cô là lén lút nên phải dùng bùa tàng hình đi qua cổng để ra khỏi đó.
Ra đến ngoài, Nhàn Vũ vươn vai, thoải mái đi lại. Cô đi đến một khu nhà dân ở cách căn cứ không xa.
Theo cốt truyện thì đó là nơi chứa một cây đại thụ bị biến dị rồi bị đội của nguyên chủ tìm được sau đó thì nó có những quả chứa máu đông do hấp thụ từ lòng đất.
Những quả này có thể luyện hóa cũng như dụ được zombie.
Cô cũng có kĩ năng như vậy thì luyện hóa nó là chuyện tốt. Ăn sống hình như cũng được. Nấu thì chắc không thể.
Vì dù sao vẫn không chắc mấy quả này nấu có tác dụng phụ gì. Chỉ đọc được là có thể ăn sống thôi nên đành chịu.
Nhàn Vũ đi đến đấy thì không may rơi xuống một vực. Đang chuẩn bị lấy đoản kiếm để bay lên thì cô gặp một con zombie.
Đang chuẩn bị lấy đoản kiếm chém thì nghe Bạch Miên cảnh báo:
- Kí chủ mau dừng tay lại.
Nhàn Vũ suýt nữa không kìm được mà chém nhưng con zombie kia cũng vô cùng kì lạ mà không đến tấn công cô mà chỉ ngơ ngác đứng đó.
Nhàn Vũ cũng thấy lạ nhưng vẫn phải nghe theo Bạch Miên.
Con zombie đó cũng không tấn công mà đứng tò mò nhìn cô. Nhàn Vũ chỉ đứng đối diện rồi dùng dây thừng buộc quanh người con zombie đó.
- Rồi, giờ mau nói nhanh. Tại sao ta không được giết nó.
[ Nhiệm vụ hệ thống: Giúp Mạc Thần tạo ra đế chế zombie]
- Hả? Ngươi nói lại.
- Hắn....hắn là đối tượng công lược của cô.
Nhàn Vũ câm nín luôn, muốn khóc rồi. Lần này lại còn muốn cô "nuôi" một con zombie?
Cô thẳng tay chém một cái cây đối diện mình.
Hả giận xong, Nhàn Vũ yêu cầu Bạch Miên cung cấp dữ liệu thân phận của con zombie trước mặt này.
Mạc Thần. Một học sinh đại học đang đi thực tập sinh thì bị zombie bắt được rồi bị cắn.
Hóa thành zombie nhưng không đi ăn thịt người nhiều vì loáng thoáng có cảm giác chán ghét máu tươi trong đó.
Nhưng lại cần dưỡng chất nên giết người. Sau rồi lại có ý thức nên tìm những thứ có dưỡng chất tốt hơn là ăn thịt người.
Cuối cùng cũng chỉ nhớ mình tên là Mạc Thần còn lại không nhớ được gì nữa.
Hắn còn lãnh đạo một đội quân zombie đánh căn cứ của nam nữ chính. Rồi tất nhiên bị giết chết.
Nhàn Vũ đỡ trán mắng Bạch Miên.
- Đầu tiên là công lược nam phụ rồi nam chính giờ ngươi còn bắt ta cưa cả boss phản diện sao? Lại còn là khác giống loài.
- Tôi cũng có muốn đâu.
Bạch Miên bị mắng cũng khóc ròng trong lòng.
- Vậy có cách nào thuần hắn chứ.
- À. Về việc này thì hệ thống cho cô sức mạnh rồi đó. Cái sức mạnh thứ hai đó là dùng để phụ trợ cô. Nó giúp cô khiến hắn nghe lời rồi tiến hóa dần đến lúc có thể có ý thức giống con người.
- Ồ vậy sao. Nhưng hơi bị tốn máu của ta đúng không?
- Tốn chút thì đã sao chứ?
Bạch Miên nói nhỏ không cho cô nghe.
Nhàn Vũ bực đến nỗi không nói với nó nữa. Cô bây giờ chỉ không biết nên xử lý cái người trước mặt này kiểu gì thôi.
Nhàn Vũ biến ra một chiếc lá nhỏ rồi đút cho anh ăn.
Mạc Thần ngửi thấy mùi thơm liền ăn luôn. Nhàn Vũ thấy tu luyện cũng có việc tốt nhưng vẫn vô cùng lười. Cô chỉ có thể dùng đan dược bồi bổ máu thôi.
Có vẻ thấy Nhàn Vũ cho mình đồ ăn ngon nên không có ác cảm hay sợ hãi.
Nó chỉ đi theo cô như một đứa trẻ. Nếu không phải màu da xanh xám thì trông hắn nhất định rất đẹp trai. Ngũ quan sắc nét, đôi mắt tuy bị hủy hoại nhưng vẫn rất đẹp.
Cô nhận ra tiểu phu quân của mình thường có đôi mắt rất đẹp.
Nhàn Vũ gọi tiểu hỏa từ thế giới trước ra.
- Cái gì cơ. Cô mang cả cái thứ này theo?
- Đúng vậy thì sao?
Bạch Miên sợ hãi đến độ hiện ra nhìn bé con tiểu hỏa. Nó sắp phát điên với vị kí chủ này rồi.
Đã sắp chơi nát vị diện rồi lại còn mang một thần vật đi nữa chứ. Thôi tức đến offline rồi.
Không nghe thấy tiếng của Bạch Miên nữa, cô dùng tiểu hỏa để kết nối linh hồn chính của hai người.
Thấy kết quả như mong muốn của mình thì cô an tâm mà mang hắn đi rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...