Nữ Phụ Công Lược Truyện
Nói xong, cô đều khiến mọi người sững sờ, sau đó lại có đầy tiếng vỗ tay, chúc phúc. Đến lúc ra khỏi công ty, Nhàn Vũ bảo lái xe đưa cô đến nhà riêng của mình. Nhàn Vũ vốn có nhà riêng tuy cô không hay đến ở vì nghĩ chưa đến lúc nhưng bây giờ có thêm người nữa lại còn dính như kẹo thì cô nghĩ tốt nhất là chuyển ra để chăm sóc cậu dễ hơn.
Vì đã đến trưa nên cô đi mua chút đồ về rồi nấu cơm. Nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn mà Ánh Minh mắt như tỏa sáng hỏi:
- Đây là vợ nấu à?
- Ừm ăn đi
Ánh Minh nhanh nhảu lấy đũa gắp ngay một miếng thịt xào vào miệng. Cảm nhận sự thơm ngon ngập tràn trong khoang miệng mà cậu vui vẻ nói:
- Ngon quá vợ ạ.
Cô thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu thì có chút vui vẻ. Nhìn chỗ đồ ăn tuy ngon nhưng cô lại thấy có chút buồn rầu. Thấy cô chưa động đũa thì Ánh Minh liền gọi:
- Vợ ơi ăn cơm thôi. Có chuyện gì sao vợ?
Nhìn khuôn mặt dính mỡ của cậu thì tâm trạng của cô tốt hơn được chút rồi cả hai cùng ăn cơm rồi dọn dẹp bát đũa. Sau đó lại lăn ra nghỉ trưa tiếp mới về công ty rồi về Cốc trạch.
____________________________________________________________________________________________
Qua mấy hôm sau chính là ngày cưới của hai người. Lúc này Lâm Ánh Minh đang mặc bộ đồ vest màu trắng tinh khôi tôn lên vẻ điển trai. Khuôn mặt thì cứ cười ngây ngẩn chờ đợi. Nhàn Vũ đang mặc bộ váy trắng trùm khăn voan mềm mại khoác tay Cốc Lân đi trên thảm đỏ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Khi đi đến lễ đường, Cốc Lân nuối tiếc đưa tay cô cho Ánh Minh rồi dặn dò con gái phải sống tốt sau đó về hàng đầu ngồi.
Trước lễ đường, cha Xứ chúc phúc và hỏi hai người:
- Lâm Ánh Minh con có chấp thuận làm chồng của Nhàn Vũ dù ốm đau hay bệnh tật.....Con có đồng ý không?
- Con đồng ý
- Còn con Nhàn Vũ, con có nguyện ở bên Ánh Minh dù.... Con đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Còn những ai không đồng ý xin giơ tay. Nếu không tôi xin chúc phúc cho đôi uyên ương này mãi luôn bên nhau.
Sau đó những tràng pháo tay vang dội hết lễ đường. Khi đó, không ai để ý rằng Lâm Nhật đang siết chặt lấy hai tay mình không cam tâm nhưng vẫn phải để buổi lễ kết thúc. Ánh mắt người đó nhìn chằm chằm hai người kia đang hôn nhau say đắm, trong mắt đầy lửa giận, trong lòng thì nói thầm. Tiểu Vũ, dù thân thể em thuộc về người khác nhưng trái tim em phải thuộc về tôi.
Chính Ngọc Lê bên cạnh cũng không phát hiện ra được sự biến hóa của Lâm Nhật mà vẫn vui cười nắm lấy tay Lâm Nhật thủ thỉ:
- Sau này bọn mình làm một lễ cười lớn hơn nha Nhật ca.
Nhìn sang phía Ngọc Lê, bây giờ trong mắt Lâm Nhật đầy sự chán ghét vì đã lừa dối mình. Bao nhiêu việc cô ta hãm hại tiểu Vĩ cũng đã bị anh tìm được mà vẫn ở đây diễn trò được. Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cưng chiều, ôm cô vào lòng để cô ta không nghi ngờ mình. Nói ngọt:
- Tất nhiên rồi, Lê nhi của chúng ta sao có thể chịu thiệt được.
Anh diễn trò với cô ta để xem tính cách của cô ta như thế nào. Nếu có thể chấp nhận được mà không tranh chấp với tiểu Vũ về chuyện cũ thì anh còn có thể cho cô ta chức nhị phu nhân Lâm gia còn nếu không thì cô ta cứ chuẩn bị tinh thần đi. Đồng thời để xem tiểu Vũ còn tình cảm với mình không. Anh ta không tin một con người từng yêu mình say đắm mà lại có thể thay đổi nhiều đến vậy.....
____________________________________________________________________________________________
Đến hai hôm sau, cô liền đưa Ánh Minh đi nước ngoài chữa trị. Khi đến phòng khám, Lâm Ánh Minh nắm lấy tay cô không muốn buông. Cậu bắt đầu giở trò khóc lóc không chịu đi nói:
- Chồng không muốn xa vợ đâu hu hu.... Chồng sợ đau nữa....
Trông cậu bây giờ như chú mèo nhỏ khóc lóc. Mặt đầy nước mắt. Thấy vậy cô hôn cậu một cái vào má, ôm lấy vuốt sống lưng cậu nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu. Vợ mỗi tuần sẽ đến thăm chồng mà.
- Thật chứ. Vợ phải giữ lời hứa không được xa chồng nha, Nếu thế chồng sẽ không đau nữa.
- Hảo. Em sẽ không rời xa anh đâu, chồng ngốc của em à.
Sau một hồi quyến luyến không dứt, Ánh Minh mới thả cho cô về. Cậu đi vào phòng bệnh cùng y tá mà cứ ngoái đầu lại nhìn lại Nhàn Vũ. Thấy cô vẫn chưa đi thì cậu cũng yên tâm hơn vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, bác sĩ hỏi Ánh Minh:
- Nếu cậu quên đi mọi thứ thì cậu không muốn quên ai nhất?
Ánh Minh chỉ cười ngây thơ nói:
- Người tôi không muốn quên nhất đó là vợ tôi. Cô ấy tên Nhàn Vũ.
Trong phòng bệnh, Ánh Minh đang chữa trị thì Nhàn Vũ bên ngoài cũng chuẩn bị về nước. Trên máy bay, trong đầu cô xẹt qua hình dáng của Ánh Minih. Cô tuy biết đây là thế giới ảo nên cũng biết mình không nên vương vấn gì nhưng vẫn không kìm được.
Đúng lúc này, Bạch Miên hiên ra bảo:
- Yêu đương thì có sao đâu kí chủ. Ngài cứ thử xem.
- Yêu đương trong thế giới ảo thì tất nhiên ta sẽ không làm. Đừng có bảo ta làm loại chuyện ngu ngốc đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...