Nữ Phụ Công Lược Truyện
Sau khi đuổi được "cục nợ" nữ chính Họa Lan kia đi, Nhàn Vũ ngồi trên ghế rồng ngồi nhìn thì có thể là đang vô cùng tập trung đánh dấu, xem xét tấu chương rồi lại chốc chốc thở dài cứng nhắc.
Nhưng thật ra vẫn chỉ là con rối mà cô sắp xếp sẵn trước còn mình thì đi chuẩn bị vào rừng đón tiểu phu quân.
Đi mua thêm mấy thang thuốc để tăng cường sức khỏe của hắn. Tạm thời chưa thể "thịt" được dù hai người đã đủ tuổi vì dù sao hiện giờ cô với tiểu phu quân vẫn là người lạ, chưa thân cũng chẳng quen. Dù là hai nước có qua có lại, song lại khá là thân thiết nhưng cô chưa từng thấy hắn, gặp hắn lần nào cả.
Có thể là do quan hệ qua những vị diện trước nhưng không chắc về chuyện hắn có nhớ được hay không mà lại còn cô chưa chắc người cô công lược có phải "tiểu phu quân" thật hay không nữa nên mới cần tiểu hỏa thử nghiệm linh hồn.
" Kí chủ. Cô không tin hệ thống chúng tôi đến như thế sao?"
Nếu Nhàn Vũ biết Bạch Miên đang nghĩ như vậy thì tất nhiên cô sẽ không ngượng ngùng gì mà mỉm cười vô sỉ gật đầu.
Vì không biết rõ vị trí mà tiểu phu quân ở đâu nên Nhàn Vũ dùng đoản kiếm bay lên vị trí khá cao, dùng bùa tàng hình nhìn xuống bên dưới.
Mà dù gì thì nữ chính xuyên qua cũng đúng ngày vô cùng. Hôm nay thì lại vào đúng hôm tiểu phu quân Hoàng Sư của cô gặp nạn mà phải chạy vào rừng. Vừa nhìn xuống, vừa cầm đồ ăn vặt mình rảnh tay làm khi đang ở trong không gian ra ăn.
Thấy có tiếng động lớn hô chém, hô giết ở trong rừng là cô biết thời cơ đến rồi.
Hạ kiếm xuống, giả vờ như người đang lang thang hái dược liệu trong rừng buổi đêm. Thấy đám người kia đi qua đây, Nhàn Vũ cười nhạt dùng bùa tầng hình tránh xa hơn không thì lại bị ngộ thương thì khổ, rồi thì thấy đám người này mặc đồ đen đang đuổi giết một nam nhân.
Nam nhân trong đất nước nữ tôn chính là được tôn thành "mỏng manh như lá liễu, gió thổi liền bay." Nên đám sát thủ kia đều là nữ, còn tiểu phu quân Hoàng Sư của mình thì thuộc "phận làm nam chính" nên tất nhiên có "chút" bí ẩn.
Lại không ra tay ngay lúc này mà Nhàn Vũ chỉ đứng đó xem diễn nhưng cũng thả một chút nội lực áp chế khiến đám người kia có chút chật vật.
Ở chỗ đó thoang thoảng có mùi máu tươi lan truyền. Lại ngó ra thì thấy may mắn rằng không phải tiểu phu quân bị thương. Không đám người kia nhất định cũng phải lấy cái chết để bồi táng theo.
Lại qua một lượt tranh đấu, đao kiếm không có mắt liền sượt qua người Hoàng Sư một nhát.
Đợi đến khi có vẻ như tiểu phu quân đang bị trọng thương, lửa giận trong người Nhàn Vũ có chút tăng cao.
Người của cô bị đánh như thế này ngay trước mặt cô thì cảm thấy thật khó chịu. Cố gắng kiềm nén không ra tay vì nếu đề kẻ thù của Hoàng Sư biết hắn còn sống lại đưa người đến ám sát thì cô sao có thể an bình sống với hắn được? Thật là khó chịu muốn thổ huyết.
Đợi cái đám người kia đi, chắc đám người kia cũng chỉ nghĩ là một nam nhân biết chút võ công thôi nên cũng mặc kệ, không kiểm tra lại hơi thở của hắn.
Còn Nhàn Vũ thì chỉ biết ngáp một cái, nói một câu: " Đều là sức mạnh thiên đạo, không tránh được, chính là không tránh được. Ngoại trừ cô."
Tiến lên, kiểm tra lại toàn thân cho Hoàng Sư, Nhàn Vũ cũng không đánh thức hắn mà lại còn cho thêm liều thuốc ngủ để anh vào không gian sống của mình.
Còn mình thì, tất nhiên đi đánh đám người kia rồi. Khiến cho tiểu phu quân thành ra như vậy lại còn hòng được bình an sao? Chưa ngủ mà đòi nằm mơ chắc?
Vận một bộ bạch y, tiến đến trước mặt đám người kia như một bóng ma. Đám sát kia sau khi chắc chắn cô là người chứ không phải thở phào một hơi rồi nắm lấy tay thành quyền rồi hỏi:
- Không biết vị nữ hiệp đây có việc gì mà lại ra tay với chúng tôi?
- Không có gì. Chẳng qua ta đây không thích mấy người cứ hay trốn tránh, ẩn nấp trong bóng đêm như các ngươi thôi.
Nói xong hết câu đấy, Nhàn Vũ không nói thêm lời dư thừa nào nữa liền ra tay. Tuy nhìn thì Nhàn Vũ ra tay có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có người nhận đòn như đám người sát thủ kia mới biết cô ra tay độc ác đến nhường nào.
Tuy lực đạo cô đánh ra quả thật là không mạnh lắm nhưng toàn vào chỗ hiểm hóc gây chết người. So chiêu không được mấy người sát thủ liền dùng nội lực.
Nhàn Vũ cười đầy lạnh lẽo. So nội lực với một người như cô ư? Vậy chấp nhận được phản phệ đã.
Nhàn Vũ nhìn người đầu tiên tiến đến gần mình thì....Bùm!!!!
Bỗng nhiên người đó bật ra, hộc máu. Còn Nhàn Vũ vẫn bình yên, đứng một chỗ mỉm cười đầy thị huyết.
Đám người kia sợ hãi. Người vừa nãy tuy không có võ công mạnh mẽ nhất nhưng lại là người sử dụng nội lực nhất đám người bọn họ rồi.
Nếu người phụ nữ này không tha cho bọn họ thì sao bọn họ có thể thoát được chứ?
Đang quyết định có nên đồng quy vô tận hay không thì bỗng nhiên Nhàn Vũ trông có vẻ hơi chán, phẩy phẩy tay nói:
- Chán quá. Không chơi với các ngươi nữa. Tha cho các ngươi một mạng, ta về trước đã.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...