Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Thu Vị Hoàng
Nàng không có ý định hòa giải, cũng không có ý định giải quyết ân oán trong hòa bình.
“Ngươi muốn làm gì… Tướng quân sẽ không tha cho ngươi…”, Liễu Mi Vũ kinh hãi nói.
Thẩm Nguyệt mỉm cười, nụ cười vô cùng bình tĩnh: “Con gà mờ, lúc nãy không phải ngươi còn điên cuồng lắm hay sao? Lúc ngươi bày ra chuyện này thì ngươi cũng đâu có nghĩ tới chuyện ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không giống ngươi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học khiến cho ngươi phải nhớ suốt đời”.
“Đừng tới đây!”, Liễu Mi Vũ liều mạng hét lên: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Mọi sự chú ý của nàng ta đều đã đổ dồn vào Thẩm Nguyệt cho nên không nhớ đến sự nguy hiểm ngay phía sau lưng mình. Sau lưng nàng ta đã không còn đường lui nữa bởi vì đó chính là ao nước đầy đỉa.
Thẩm Nguyệt nheo mắt nói: “Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Ngọc Nghiên đâu?”
“Ở… trong hiệu thuốc… á!”
Thẩm Nguyệt còn chưa ra tay thì Liễu Mi Vũ đã tự hoảng loạn.
Chân của nàng ta đã đứng không vững nữa, đến khi nàng ta nhận ra mình bị hẫng chân thì đã quá muộn. Nàng ta mất đi thăng bằng, hai tay vung loạn trên không trung, ngay sau đó liền ngã ầm vào ao nước.
Nước trong ao không sâu nhưng bên dưới chứa đầy bùn khiến cho Liễu Mi Vũ chìm sâu trong đó không thể vùng lên nổi.
Nàng ta khóc lóc vùng vẫy trong tuyệt vọng vì không thể leo lên bờ.
Thẩm Nguyệt đứng một bên dửng dưng nhìn đối phương.
Sự yên tĩnh trong ao bị phá vỡ, đàn đỉa chen chúc ở nơi đầy máu lại dần dần tản ra, ngọ nguậy tới gần Liễu Mi Vũ.
“Ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực hơn như vậy, không ngờ lại không chịu được một kích, quả thật lãng phí khí lực của bà đây”, Thẩm Nguyệt bĩu môi nói, trong lúc Liễu Mi Vũ đang la hét chói tai thì nàng đã lạnh nhạt xoay người nghênh ngang rời đi.
“Thẩm Nguyệt! Tiện nhân khốn kiếp! Độc phụ! Ngươi không thể bỏ mặc ta!”
Thẩm Nguyệt không hề quay đầu lại, chỉ lên tiếng: “Thực xin lỗi, ta không có tấm lòng bồ tát đến mức sẽ quay lại cứu kẻ định giết ta. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi”.
Tiếng hét của Liễu Mi Vũ sau lưng nàng nghe vô cùng đau đớn. Đi vòng quanh xem xét, Thẩm Nguyệt ném nghiên mực dính máu xuống hồ nước sau hoa viên.
Vào mùa này hoa mai đã tàn gần hết, trên cành cũng lặng lẽ mọc ra nhiều chồi non xanh ngát.
Khi gió thổi qua, toàn khu vườn tràn ngập hương thơm sảng khoái.
Trong phong cảnh hữu tình, Thẩm Nguyệt bước đi trên đường với nét mặt thích ý, không ai có thể tưởng tượng được nàng vừa phải trải qua một chuyện kinh thiên động địa. .
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Không bao lâu sau thì nàng đã gặp Triệu thị từ xa.
Triệu thị đã đi khắp nơi tìm nàng, vừa nhìn thấy nàng thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bà ta nói: “Công chúa đã đi đâu vậy, nô tỳ mang bữa trưa trở về thì không thấy bóng dáng công chúa nữa?”
Thẩm Nguyệt nói: “Ta không có việc gì, chỉ đi dạo một vòng thôi”.
“Vậy để ta dìu công chúa về dùng bữa”.
“Không vội, theo ta đến dược phòng trước đã”.
Ở dược phòng thường có người trông coi nhưng hôm nay người trông coi xin phép nghỉ cho nên rất vắng vẻ.
Khi Thẩm Nguyệt đến dược phòng thì thấy cửa dược phòng đang khóa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...