Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Thu Vị Hoàng
“Nhờ phúc của A Nguyệt mà hắn ta không có thời gian để động vào ta nữa”.
“Hạ Phóng”, Thẩm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: “Những vết thương mà hắn ta đã gây ra cho chàng, sau này ta sẽ trả lại cho hắn ta gấp trăm ngàn lần! Ta muốn chặt hắn ta thành tám khúc, muốn khiến cho hắn ta sống không bằng chết”.
Tô Vũ giật mình, nước mắt ấm áp từ hai hốc mắt Thẩm Nguyệt chảy tràn trên lưng hắn, thiêu đốt trái tim hắn.
Thẩm Nguyệt vẫn nghiến răng nghiến lợi, nghẹn ngào cúi đầu xuống, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống như mưa.
Cho dù nàng cố gắng tỏ ra hung ác nhưng vẫn không có cách nào ngăn được sự yếu đuối của mình.
Tô Vũ có giơ tay lau nước mắt thế nào cũng không thể lau hết được nước mắt của nàng.
Tô Vũ khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đáng ra hôm lục soát phủ ta không nên mặc y phục trắng, nếu ta mặc y phục đen thì nàng sẽ không nhìn thấy những vết máu này”.
Thẩm Nguyệt nắm chặt tay hắn, áp mặt vào mặt hắn, ở trước mặt Tô Vũ nàng khẽ cuộn tròn thân mình, hết sức nghẹn ngào, không kìm được mà khóc lớn.
Lúc không nhìn thấy Tô Vũ nàng có thể mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng bây giờ khi nhìn thấy hắn thì tất cả phòng tuyến của nàng đều sụp đổ.
Tần Như Lương hoàn toàn không muốn nhìn thấy khoảnh khắc tái hợp của Thẩm Nguyệt và Tô Vũ cho nên hắn ta cố gắng không nhìn tới, chỉ ngồi quay lưng lại, tự xem mình như người vô hình.
Thẩm Nguyệt đã trải qua những ngày này như thế nào, Tần Như Lương đã tận mắt nhìn thấy, cũng đã ở bên cạnh nàng suốt thời gian qua.
Nàng đã tự tạo cho mình một vỏ bọc kiên cường đến mức gần như không ai có thể phá hủy, nàng luôn bình tĩnh phân tích và xử lý tình huống một cách hợp lý, tất cả chỉ vì mục đích cứu Tô Vũ.
Từ khi Tô Vũ bị bắt cho đến nay, Thẩm Nguyệt chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng bây giờ khi nghe được tiếng khóc không thể kìm nén của nàng, nhìn thấy nàng khóc như một đứa trẻ ở trước mặt Tô Vũ, trong lòng Tần Như Lương cũng cảm thấy đau đớn, hai tay dần dần siết chặt thành nắm đấm.
Chỉ có khi ở trước mặt Tô Vũ thì nữ nhân này mới thể hiện ra mặt chân thật và mềm yếu nhất của mình.
Chỉ có Tô Vũ mới có thể khiến cho nàng bôn ba khắp nơi không ăn không ngủ, còn khiến cho nàng rơi lệ không ngừng.
Tất cả mọi sự dịu dàng của nàng chỉ được trao cho một người nam nhân chính là Tô Vũ.
Tần Như Lương cảm thấy chua xót. Trái tim hắn ta như bị một bàn tay siết chặt đến cực điểm, khi không còn có thể thở nổi thì nó mới thả lỏng ra.
Còn gì đau đớn hơn thế này nữa?
Nắm tay của hắn ta cũng chậm rãi buông lỏng. Hắn ta thầm nghĩ rằng nếu có thể khiến cho Thẩm Nguyệt khóc lớn để giải tỏa thì cho dù nàng có ở trong vòng tay của một nam nhân khác cũng rất đáng.
Đôi môi mát lạnh của Tô Vũ đặt trên mặt Thẩm Nguyệt, lau đi nước mắt của nàng, hôn lên khóe mắt nàng trước khi một đợt nước mắt nữa có thể rơi xuống.
Hơi thở quấn quanh khiến nàng run rẩy.
Giọng nói của Tô Vũ thì thầm ở bên tai dỗ dành nàng: “Đừng khóc, người ta sẽ cười đó. Ta bây giờ đã không sao nữa rồi”.
“Tô Vũ”, Thẩm Nguyệt nỉ non gọi tên hắn: “Tô Vũ”.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy chỉ cần gọi tên của hắn cũng khiến cho nàng đau lòng như lúc này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...