Bắc Kinh - Trung Quốc
21h...
Lâm Tử Hạ mệt mỏi gục xuống giường ngủ, gương mặt xinh đẹp trở nên dịu dàng. Cố Vũ Mặc nhìn ngắm cô, cười nhẹ một cái. Đây có phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết không nhỉ? Lần đầu tiên gặp đã cưỡng hôn cô, anh không biết vô tình hay là do ông trời sắp đặt. Nhưng mà... có lẽ định mệnh đã định sẵn như vậy.
Anh không muốn lôi cô vào vụ án năm đó. Thật sự Cố Vũ Mặc anh chỉ muốn điều tra giúp Lăng Tư Duệ, không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Nó vượt xa tầm kiểm soát của anh. Lúc này anh cũng đang rất lo lắng. Nếu bọn họ bất ngờ xông vào, cô ấy không biết sẽ như thế nào? Khương Viễn dù sao cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Lăng Tư Duệ thì không biết khi nào mới về nước. Bắt cô ấy ở lại chăm sóc anh, có nên hay không đây?
Cố Vũ Mặc nhìn Lâm Tử Hạ, lắc đầu thở dài. Có lẽ, anh không nên để cô ấy ở lại đây?
Sau một hồi suy nghĩ, Cố Vũ Mặc lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Tư Duệ. Nhưng mà...hắn ta tuyệt nhiên không nhấc máy.
Điều đó làm lửa giận trong anh bùng nổ. Cái tên Lăng Tư Duệ đáng chết. Hắn làm gì mà khóa máy chứ? Anh sắp chết đến nơi rồi. Ashhhhh.... Thật bực mình mà.
----------------------
Seoul - Hàn Quốc
Trên xe cảnh sát...
- "Ngài Park, thiếu gia tôi đang đi đến đâu?".
-" Anh ấy đang tiến đến gần trung tâm thành phố, hình như đang đi đến khách sạn".
Ông Park nói, gương mặt mang theo sự nghiêm túc.
- Khách sạn? Không lẽ Ngạc Ngạc...
Tống Nhất Hàn đột ngột mất bình tĩnh, gương mặt anh tuấn mang theo sự lo âu.
- Tống thiếu gia, anh đừng mất bình tĩnh. Hiện tại mọi người cũng đang rất rối.
- Ừm.
Tống Nhất Hàn chỉ ừm một tiếng. Nhưng đáy lòng thì dậy sóng dữ dội.
-------------------
Quay lại khách sạn...
Đổng Ngạc Ngạc sau khi vứt bộ quần áo xuống gầm giường, toàn thân run run kinh hãi. Cô cố nép mình vào góc tường, hai tay ôm chặt chân mình. Gương mặt lấm lem vết bẩn hòa vào nước mắt càng trở nên thống khổ. Tại sao xui xẻo lại ập đến với cô? Cô vốn dĩ đâu có làm gì sai?
Không gian im lặng của căn phòng được thay bằng tiếng bước chân của ai đó. Lực tác động lên mặt sàn quả thật rất mạnh. Đổng Ngạc Ngạc lúc này mặt đã tái đi. Cô đoán là ông ta. Tên đàn ông đáng sợ đã mua cô.
Trong lúc hoảng loạn, Đổng Ngạc Ngạc bò vào gầm giường, cô ôm đầu không dám thở mạnh.
Tạ Khiết vặn chốt cửa đi vào rồi khóa lại. Tiếng "cạch " vang lên hai lần càng khiến cô sợ hãi.
Ông ta khóa cửa rồi sao?
Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ mà ngay cả cô cũng không dám nghĩ đến. Khóa cửa thì làm sao người khác có thể vào để cứu cô.
Tạ Khiết nhìn quanh căn phòng, khóe miệng khẽ cười một nụ cười gian tà. Ông cất giọng khàn khàn:
- Người đẹp, em đâu rồi?
Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến gần. Đổng Ngạc Ngạc nhìn chân ông ta, cả người run lên bần bật. Mái tóc rối xù phủ lòa xòa trên gương mặt khiến dáng vẻ của cô càng trở nên thê thảm.
Tạ Khiết đi qua chiếc giường, đôi mắt đen đục tìm kiếm bóng dáng của cô. Ông ta đi về hướng nhà vệ sinh, giọng nói nhừa nhựa cất lên:
- Người đẹp, em muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao? Mau ra đây đi.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này đã tràn ngập nước mắt. Cô cắn vào tay mình thật mạnh, cố gắng để không bật ra tiếng khóc.
Lăng Tư Duệ, anh đâu rồi?
Đổng Ngạc Ngạc cô hiện tại rất cần anh.
- Em không có ở đây à. Vậy em đang ở đâu?
Tạ Khiết rời khỏi nhà vệ sinh, ông ta lại bước chậm rãi từng bước ra ngoài giường. Gương mặt có vài nếp nhăn hơi chau lại.
Ông ta lại nói, mang theo ý cười đầy man rợ:
- Người đẹp, mau ra đây đi. Nếu em còn muốn tôi nhẹ nhàng với em.
Đổng Ngạc Ngạc cố nép sâu vào góc tường, toàn thân không ngừng toát mồ hôi lạnh. Đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt thân mình.
Tạ Khiết tiến lại gần chiếc giường, bước chân dừng lại ở đó.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn ông ta đứng ở cạnh giường, sợ hãi cắn chặt môi. Bờ vai gầy run run từng đợt như biểu hiện nỗi sợ trong lòng cô.
Giọng nói khàn khàn của ông ta một lần nữa cất lên:
- Người đẹp, tôi biết em ở đâu rồi. Mau ra đây đi.
Câu nói của ông ta khiến cô hoảng hốt mà phát ra tiếng động. Tiếng động nhỏ như mèo kêu làm ông ta bật cười thích thú.
Đổng Ngạc Ngạc thật hận chính mình. Giây phút này sao cô lại có thể phát ra tiếng động như vậy?
Tạ Khiết từ từ cúi người xuống gầm giường, khóe miệng nở một nụ cười đểu giả.
Cô nhìn bóng dáng to lớn của ông ta, sợ hãi co người lại.
Tạ Khiết lúc này đã cúi xuống, nhìn bóng dáng sợ hãi của cô, ông ta cười ha hả. Hàm răng bị nhuốm vàng càng khiến ông ta trở nên đáng sợ.
Đổng Ngạc Ngạc giật mình khi nhìn thấy gương mặt nham nhở của ông ta. Hơi thở cô gấp gáp phả vào không khí tựa như một chú thỏ bị mắc bẫy không có đường thoát.
- Người đẹp, tôi bắt được em rồi. Ra đây với tôi nào.
Tạ Khiết cười thích thú tiến vào bên trong gầm giường. Thân hình mập mạp của ông ta có chút khó khăn.
Đổng Ngạc Ngạc kinh hãi, lấy chân đạp loạn xạ. Từng bước chân đạp vào đầu khiến ông ta choáng váng. Gương mặt già nua thập phần đáng sợ.
- Con ranh. Mày dám đánh tao sao?
Tạ Khiết bực tức nổi giận, ông ta nắm lấy hai chân cô, dồn sức lôi cô ra ngoài.
Đổng Ngạc Ngạc bị lôi đi, toàn thân đột ngột đau đớn. Ánh sáng của đèn khiến cô nheo mắt.
Ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới, dục vọng lại nổi lên. Bế cô lên, ông ta bật cười thành tiếng. Đổng Ngạc Ngạc vùng vằng đạp chân. Cô không muốn. Thật sự không muốn. Hức...
Giọt nước mắt rơi xuống gò má cô bi thương đến vô cùng. Ông ta ném cô xuống giường, mạnh mẽ cởi áo ra. Thân hình béo ục ịch khiến cô cảm giác ghê tởm.
- Xin ông. Tha cho tôi.
Cánh môi khô khốc cất tiếng nói, âm thanh phát ra cơ hồ như muốn xé nát tim gan người khác.
Thế nhưng ông ta làm gì có trái tim. Trong mắt ông ta, âm thanh của cô trở nên thật yêu kiều, càng khiến ông ta nổi hứng muốn ăn cô. Tạ Khiết cúi người xuống, nhìn cô bằng ánh mắt dâm tà.
Đổng Ngạc Ngạc sợ hãi khóc thét lên. Cô đạp mạnh vào người ông ta khiến ông ta rơi xuống đất.
Nhân cơ hội đó, cô nhanh chân chạy nhanh vào phòng vệ sinh, khóa chặt cửa.
Tạ Khiết ôm bụng đau đớn, ông ta tức giận nghiến răng.
- Con khốn. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Khốn khiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...