Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!


Sau khi bộ phim Huyết Ngải ra mắt, nhiếp ảnh gia Công Huỳnh đồng thời tung ra bộ ảnh ma mị riêng của Thanh Hà.

Độ nhận diện của cô bùng nổ dữ dội.

Có không ít cảnh sau hậu trường về việc cô bám trên tường mà không cần tới chỉnh sửa hay người đóng thế càng làm cho người xem một phen hoảng hốt.

Có không ít người bình luận rằng đã bị ám ảnh và không dám nhìn lên trần nhà trong một khoảng thời gian.
Thanh Hà nhanh chóng có mặt trên các bài báo để xây dựng mạnh mẽ hình ảnh.

Lúc này, thông tin cô ký kết với công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc cũng được tiết lộ.

Quản lý Hoạ Mi đã thừa nhận trên mạng rằng chính cô yêu cầu bản thân phải có thành tựu nhất định thì mới tìm đến quý công ty.

Và bộ phim Huyết Ngải chính là bước ngoặt lớn.
Người xem chưa kịp hết xót thương cho nhân vật của Thanh Hà nửa đầu bộ phim thì phía sau đã bị cô dọa cho xám hồn.

Thanh danh của cô cũng từ từ trở thành nữ diễn viên chuyên trị vai ma nữ.
Tuy nhiên tất cả đều không ảnh hưởng đến quá trình dưỡng thai cũng như chuẩn bị tổ chức lễ cưới của Thanh Hà và Đình Nguyên.

Bình thường, anh đã cưng chiều cô hết mực.

Cho tới khi biết cô mang thai đứa con của mình, anh càng muốn đội cô lên đầu mà yêu thương.
“Thực hiện chiến dịch không chung đụng bốn tháng đầu.” Bà Thảo Chi quyết định rước Thanh Hà về nhà để chăm sóc, không những vậy còn mời cả gia đình sui gia lên nghỉ dưỡng.

Điều quan trọng trước mắt chính là cách ly hai bạn trẻ đang ôm ấp nhau kia.
Đình Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô vợ nhỏ đang nằm yên trong vòng tay đã bị kéo ra.

Anh nhìn vào khoảng trống ra kiên quyết phản đối: “Tụi con sẽ không làm gì rồi mà.”
“Mẹ tin Thanh Hà nhưng không tin con.


Cái bản mặt của con nhìn một cái là biết không có gì tốt lành rồi.” Bà Thảo Chi thẳng thừng xua tay đuổi Đình Nguyên đi chỗ khác.
Khi cha mẹ của Thanh Hà lên tới nơi, họ khá bàng hoàng trước mức độ đồ sộ về gia thế bên sui gia.

Bà Ánh Tuyết còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã đứng lên và quát: “Con có thai rồi?”
Thì ra bà Thảo Chi mời hai người lên đây chỉ với lý do muốn xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới, nhưng nào ngờ tới đứa con gái bé bỏng cũng đã mang thai.

Bà Ánh Tuyết muốn càm ràm, vậy mà khi thấy Đình Nguyên đứng ra nhận mọi lỗi lầm, thậm chí quỳ xuống để xin cha mẹ vợ trách phạt thì cả hai cũng bình tĩnh lại.
“Có con là phúc.

Chuyện vui nhân đôi.”
Ông Thanh Tùng lên tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào tay bà Ánh Tuyết.

Họ chỉ có thể thở dài mà chấp nhận hiện thực này.

Từ nhỏ, cô con gái này lúc nào chẳng âm thầm chịu đựng cơn đói và sẵn sàng giúp đỡ công việc nhà, kể cả việc nặng.

Cơ thể cô càng gầy yếu thì bậc làm cha mẹ như họ càng tự trách.

Tuy nhiên, hiện tại cô đã kiếm được một nơi đáng để nương tựa.

Thấy cô có da có thịt hơn thì hai ông bà cũng yên lòng.
Vì thế, hai bà mẹ vừa khoác tay nhau để bàn bạc về tiệc cưới như hai người bạn thân lâu năm, cũng vừa dặn dò Thanh Hà bồi bổ đủ thứ.

Đình Nguyên nhìn má cô phồng lên khi đang gặm giò heo thì có chút ngứa miệng.

Anh liếc mắt sang bậc phụ huynh, sau đó nhanh chóng cúi xuống cắn nhẹ lên phần thịt mọng nước đấy.
Thanh Hà không ngờ bản thân lại bị đánh lén bất ngờ.

Cô muốn đánh anh nhưng anh lại né quá nhanh, vì thế chỉ có thể la toáng lên: “Mẹ, anh Nguyên cắn con.”
Không mất mấy giây, Đình Nguyên bị bà Thảo Chi táng mạnh vào đầu một cách đau điếng.


Anh ấm ức, sau đó nhìn qua cha mình và dần nhận ra địa vị trong nhà này của anh đã không khác gì ông.
—--------------------------------
Hôn lễ của Đình Nguyên và thanh Hà diễn ra vô cùng linh đình.

Tất cả bạn bè trong giới giải trí và các ông lớn đều đến để chúc mừng đôi trai tài gái sắc.

Họ không ngừng biếu những món quà quý, nhất là khi nghe phu nhân của vị chủ tịch này đang mang thai thì càng ra sức biểu hiện tấm lòng hơn.
Đình Nguyên cho người trang trí chỗ đứng đón khách có mái che lớn và nước uống lẫn bánh đầy đủ.

Anh thậm chí bắt một cái bàn và ghế chỉ để cho Thanh Hà ngồi nghỉ mệt.

Mỗi khi cô muốn đứng lên cho đúng lễ nghĩa thì đã bị cả nhà phản đối.

Cảnh tượng này cũng đủ để người khác hiểu rằng cô là con dâu cưng của nhà chủ tịch vì thế không ai dám nói bậy nữa lời.

Họ tránh mang lại phiền phức cho bản thân.
Gia Tuệ và Thi Tuyết cùng nhau tới hôn lễ.

Họ đặc biệt dời lịch quay để đến đây, nói đúng hơn là hơn phân nửa giới giải trí đã có mặt xôm tụ.
“Hai chị đi cùng nhau ạ? Sao không có chàng hoàng tử nào hộ tống hai công chúa thế?” Thanh Hà cùng hai người chị thân thiết trong nghề trò chuyện.
“Dân ế thì đi cùng với nhau em ạ.” Thi Tuyết nhún vai.
Đình Nguyên lúc này mới lên tiếng: “Gia Uy đâu? Sao không đi cùng hai người?”
Gia Tuệ bĩu môi: “Ở ngay đằng sau ấy.

Người ta có người đi chung nên nào nhớ nhung tới cô em gái đáng thương này nữa.”
Gia Tuệ vừa nói xong thì Gia Uy bước tới một cách lịch lãm và bên cạnh chính là cô thư ký thực tập Ánh Linh.


Không ai nghĩ tới một người như anh ta lại để ý đến cô gái nhỏ ấy dù cho có bị bạn thân kiêm cha của người yêu gần như tuyệt giao.
“Đúng thật là không thể ngờ tới.” Thanh Hà mấp máy môi, nhưng dù sao họ cũng là trai đơn gái chiếc và tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, miễn họ trân trọng và không làm điều gì trái đạo đức, trái pháp luật.
Sau khi đón khách, Đình Nguyên bước lên bục đứng bên cạnh người dẫn chương trình.

Anh cứ hướng ánh mắt ra ngoài cửa, vốn đã nhìn thấy cô ngày hôm nay nhưng tim vẫn không ngừng đập loạn.
“Xin mọi người hướng mắt về phía cửa chính.

Nơi đang có sự hiện diện của cô dâu và cha của cô dâu, ông Ngô Thanh Tùng.”
Thanh Hà uyển chuyển trong bộ váy cưới không khác gì vừa bước ra từ truyện cổ tích.

Các ánh sáng hắt lên những viên đá trên áo khiến chúng phát ra các phản quang đẹp mắt.

Điều này càng làm rực lên sự lấp lánh tô điểm cho khoảnh khắc quý báu này.
Đình Nguyên và Thanh Hà hướng ánh mắt về nhau.

Trong một giây phút, họ đồng thời đỏ mắt.

Họ gặp nhau từ lúc còn mặc đồng phục và ngồi trên ghế nhà trường, rồi dính vào nhau chỉ vì lời hẹn hò giả tạo qua mắt người khác.

Không ngờ tới khi trưởng thành, họ tự buộc bản thân lại với nhau bởi hợp đồng hôn nhân.

Để rồi hiện tại, không một ai có thể dứt ra khỏi lưới tình đan xen chằng chịt.
Đình Nguyên không kìm nổi lòng.

Anh bước xuống bậc thang rồi tiến đến gần Thanh Hà.

Ông Thanh Tùng nhìn hai người họ, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay của con gái bằng đôi bàn tay gân guốc đã có nếp nhăn năm tháng tần tảo và đưa nó đến người sẽ ở bên cạnh, cùng cô trải qua mọi sóng gió trong cuộc đời này ở tương lai.

Ông dặn dò: “Hai đứa phải bao dung, chấp nhận những thứ thuộc về nhau.

Nếu có cãi vã hay gục ngã thì hãy nhớ đến lý do chúng ta bắt đầu.

Đình Nguyên, cha chỉ có mỗi đứa con gái này.

Cha mong con hãy thay cha yêu thương Thanh Hà.


Nếu có ngày con muốn đổi ý, hãy gọi cho cha, cha sẽ đến và đưa con bé đi.”
“Xin cha hãy yên tâm.” Đình Nguyên gật đầu với nụ cười trên môi.
Hai chữ ‘yên tâm’ này nói ra thì dễ, còn làm thì khó.

Tuy nhiên, Đình Nguyên đã thẳng thừng chứng minh được điều mình nói.

Anh thay đổi tất cả giấy tờ pháp lý, sẵn sàng chuyển nhượng không ít tài sản của mình sang tên cô.

Kể cả công ty của anh cũng có cổ phần của cô và cô trở thành người đồng hành sáng lập.

Vì thế nếu cô không làm diễn viên thì vẫn có thể ở nhà chờ tiền vào tài khoản mỗi ngày.
Đình Nguyên dẫn Thanh Hà lên sân khấu, cùng mọi người chúc mừng cho hôn lễ long trọng của họ.
—----------------------
Nhiều năm trôi qua, Lưu Thảo Tuyết - con gái của Thanh Hà và Đình Nguyên - đã vào đại học.

Con bé có sở thích với những đồ lấp lánh giống mẹ, và có tài kinh doanh như cha.

Vì thế khi thi vào cấp ba, con bé đã chơi một ván cược lớn với cha mình.
Nếu Thảo Tuyết đậu vào trường cấp ba danh tiếng thì Đình Nguyên phải hỗ trợ vốn để mở một nhãn hiệu trang sức riêng cho con gái.

Và tất nhiên con bé đã thắng!
Thanh Hà và Đình Nguyên để mặc cho Thảo Tuyết bay nhảy với đam mê của mình.

Hai người muốn con tự phát triển và làm điều con bé thích.

Cho tới một ngày đẹp trời, Thảo Tuyết bất thình lình dắt về một chàng trai cao lớn với gương mặt có nét đẹp tuyệt mỹ phi giới tính.
“Cha mẹ, đây là chồng của con.” Thảo Tuyết thẳng thắn thừa nhận.
Đình Nguyên nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, tuy nhiên câu sau của cô con gái nhỏ càng làm anh kinh hoàng hơn.
“Anh ấy là hồ ly.” Thảo Tuyết không có ý định giấu người nhà, thậm chí còn để chàng trai bên cạnh hiện ra thân hình một con cáo lớn màu đỏ có chín đuôi đang phe phẩy.
Đình Nguyên trực tiếp ngất xỉu trước khi được Thanh Hà đỡ lấy.

Nhà họ bỗng dưng có chàng rể là hồ ly!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận