Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia

Sáng ngày hôm sau .
Vũ Hàn bắt đầu thức dậy từ trong cơn mê màng . Thân thể đau nhức, tứ chi rã rời, hẳn chẳng còn cảm thấy chút sức lực nào.
Đột nhiên, hắn nhớ ra, chuyện hắn và nàng đang nói đến vào tối hôm qua.
Thế nào rồi ? Nàng đã trả lời thế nào ? Nàng nhất quyết rời đi hay đã đồng ý ở lại bên hắn ? Chết tiệt ! Tại sao lúc đấy hắn lại ngất đi? Không được, hắn phải đi tìm nàng ngay.
Vũ Hàn vùng chăn bật dậy…Bất ngờ, hắn cảm thấy tay phải của hắn có chút khác lạ.Tay hắn đang nắm lấy thứ gì đó. Mềm, ấm , nho nhỏ…. Là…là bàn tay của nữ nhân . Tim hắn đập mạnh, nhịp tim tăng lên nhanh chóng mặt. Hắn quay người sang phải .
Đôi tay run run chạm vào thân hình đang ngủ gục bên giường . Là nàng ! Nàng đã ở bên cạnh hắn ! Nàng đã không rời đi.
Bất Diệp lơ mơ tỉnh dậy. “..Ưm..ưm..ngươi tỉnh rồi hả, xem nào, còn sốt không ?” Nàng gật gà gật gù đặt tay lên trán hắn đo nhiệt độ. Nàng không biết rằng hành động này của nàng chỉ làm hắn thêm kích động.

“..Tại sao nàng không rời đi ?” Hắn nắm lấy cánh tay nàng.
Bất Diệp rụi rụi mắt, tỉnh ngủ, nàng khẽ mỉm cười, xoa đầu hắn : “Ngươi nói gì vậy…chính ngươi nói ta phải ở bên cạnh ngươi cơ mà…”.
Vũ Hàn lặng người đi khi nghe thấy câu trả lời của nàng …Vậy là, nàng đã…chấp nhận hắn….?
Bất Diệp vẫn mỉm cười. Nàng đã không biết Vũ Hàn khi ngủ dậy lại đáng yêu thế này đấy.
Đột ngột, Vũ Hàn kéo lấy tay Bất Diệp ,vòng tay ôm nàng vào ngực. Hai cánh tay rắn rỏi siết chặt tấm lưng mảnh dẻ, hắn vùi mặt vào bờ vai dịu dàng của nàng, nhắm mắt thật yên bình. Bất Diệp hơi ngạc nhiên, tuy vậy, nàng cũng chậm rãi đưa tay lên ôm lấy hắn. Hơi ấm của cả hai dần lan tỏa vào nhau. Phá tan mọi thắc mắc, hiểu lầm, nghi ngờ, và tức giận….
“ Cảm ơn nàng…vì đã không rời bỏ ta…cám ơn nàng…vì đã ở lại bên ta..” Vũ Hàn giọng trầm khàn xúc động.

Bất Diệp lặng yên không nói gì. Đáng lẽ, nàng mới là người phải cảm ơn hắn. Cảm ơn…vì đã yêu nàng…
Sau khi xác định tình cảm với Vũ Hàn, Bất Diệp bỗng thấy cảm cần phải nói cho hắn thân phận thật của mình. Dù sao, khi nàng đã yêu một người, nàng sẽ tuyệt đối tin tưởng người ấy.
“..Muội là tứ tiểu thư của Phong tướng quân ?” Vũ Hàn ngạc nhiên.
“Đúng, Yến Vĩ Điệp chỉ là tên giả. Tên thật của muội là Phong Bất Diệp, là Tứ tiểu thư của Phong tướng quân, ” Bất Diệp giả bộ tảng lờ đi. Nàng biết thể nào hắn cũng sẽ hỏi đến mấy chuyện như : tại sao nàng có mặt ở lễ tuyển phi rồi lại đi về ? nàng học kiếm thuật ở đâu ? tại sao hôm ấy lại bị thương ? Nói chung là nhiều lắm.
“..Phụt..ha ha ha” Vũ Hàn bật cười lớn tiếng. Đúng là ông trời bị chột một mắt. Không ngờ Phong tướng quân lại dám chơi hắn như vậy . Ba cô con gái của ông ta đều đến tuyển phi cả ba. Nhưng không ngờ người hắn cần tìm lại là cô con gái thứ tư.
“ Huynh cười cái gì ?” Bất Diệp tức giận nghiến răng.
“..Không..không..ta không cười muội” Vũ Hàn xua xua tay chối.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui