Rầm...
Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, trong phòng chủ tịch rộng lớn, một tiếng động như đánh đổ cả bầu trời. Mà chủ nhân gây ra tiếng động đó vẫn một mùi tức giận.
Hai bàn tay ông nắm chặt đến mức hiện rõ gân xanh. Đôi con ngươi như quỷ giữ, liên tục trừng lên. Nếu bây giờ ai đó làm phiền ông thì giết chết chắc cũng chẳng phải là vấn đề.
Đứng đối diện với ba mình, Hàn Viễn Quân ngồi trên ghế chủ tịch vẫn tỏ ra kính sợ mười phần. Anh hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:
“Ba, chúng ta phải làm sao?”
Nghe con trai hỏi câu này, máu nóng của Hàn Vĩnh Nhân như dồn lên đến não. Thằng nhóc này còn hỏi ông phải làm sao. Trong khi Vương Tuấn Khải của Vương Thị đã sớm hành động thì đứa ngốc này vẫn ngồi ở đây hỏi ông phải làm sao. Thật là tức chết mà.
Sao một Viễn Quân thông minh, lãnh đạm của ông lại trở thành như vậy chứ? Nếu Viễn Quân không cùng Vương thiếu tranh giành Vương Nguyên thì có phải hay không Hàn Thị sẽ không đến mức này.
“Hiện tại, con chính là chủ tịch. Lần này ta không giúp con nữa. Một chọi một đi. Con là Hàn Viễn Quân 19 tuổi, Vương Tuấn Khải 18 tuổi. Hai đứa đều đứng đầu một tập đoàn lớn. Cùng nhau tranh đấu một trận. Con thắng liền làm vua, con thua liền làm giặc.”
Hàn Vĩnh Nhân cố gắng kìm nén cơn giận, ông từ từ nói.
Mà nghe lời của ông, Hàn Viễn Quân mặt sớm đã đen lại. Ba anh đùa chắc, sau lưng Vương Tuấn Khải còn có một đại tướng quân Vương Lâm chống đỡ, còn anh lại chỉ một mình. Thật không công bằng.
Và tất nhiên, những suy nghĩ thầm kín trong lòng anh đều bị Hàn Vĩnh Nhân đoán ra hết, ông lúc này nói:
“Theo ta biết Vương Tuấn Khải sẽ không hèn hạ như vậy. Thằng bé ấy tuy rất háo thắng và hay gây chuyện nhưng một khi đã tập trung liền rất giỏi. Con chưa biết đấy thôi, tập đoàn Nguyên Long đều do một mình Vương Tuấn Khải lên kế hoạch để đoạt lấy đấy.”
Ông tuy rất ghét gia tộc họ Vương kia nhưng về tài năng của mỗi đứa con, cháu mang dòng máu Vương Gia thì không thể nào phủ nhận được.
Trước kia, Vương Lâm từ hai bàn tay trắng tiến vào quân đội Thành S và trở thành tướng quân đã gây chấn động mạnh. Hơn nữa, ông còn gia nhập vào tổ chức ngầm, chưa đầy một tháng liền đứng lên làm lão đại. Ngay sau đó, tập đoàn tài chính Vương Thị ra đời mà ông chính là chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất.
Lại nói đến con trai Vương Thống Minh. Người này cũng không phải hạng dễ chơi.
Ông 17 tuổi đã trở thành một SEO. 20 tuổi liền nắm lấy 32% cổ phần của tập đoàn tài chính đa quốc gia RJA. Cho đến lúc 23 tuổi, ông đã bỏ trốn cùng Trịnh Vũ Khuyên và Vương Tuấn Khải ra đời. 30 tuổi, ông bị ám sát rồi mất đi cùng vợ.
Mà 32% cổ phần kia tất nhiên thuộc về đứa con trai duy nhất là Vương Tuấn Khải.
Đời thứ 3, Vương Tuấn Khải. Anh tất nhiên đã trở thành huyền thoại.
7 tuổi anh trở về Vương Gia, 15 tuổi đã bắt đầu học SEO, 17 tuổi liền nắm lấy bằng tiến sĩ Y Học. 18 tuổi là bây giờ đã giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Vương Thị và 46% cổ phần của tập đoàn.
Đó chính là những minh chứng cụ thể nhất của dòng máu Vương Gia. Họ đều là các bậc tài năng vô hạn. Tất nhiên, không thể xem thường.
“Ba có vẻ đã đánh giá quá cao tên nhóc ấy rồi.”
Nhắc đến Vương Tuấn Khải, trong mắt Hàn Viễn Quân lại hiện lên hàng ngàn tia ghen ghét.
Ngày hôm qua, Vương Nguyên đã bị một bóng đen nào đó dẫn đi. Mà theo anh nhận thấy thì chỉ có một mình Tuấn Khải là người khả nghi nhất.
“Không đâu. Là con quá xem thường thằng nhóc kia thôi.”
Hàn Vĩnh Nhân đưa tay vuốt vuốt râu bạc phơ. Ánh mắt sớm đã nhuốm một màu thú vị.
Cuộc chiến giữa hai nhà Vương - Hàn này xem ra rất hấp dẫn. Ai mới là người trở thành chúa tể Thành S trong tương lai đây?
Vương Tuấn Khải hay Hàn Viễn Quân? Đó còn là một ẩn số.
“Thôi, không cùng con nói chuyện nữa. Ta đã đặt vé máy bay rồi. Tối nay, ta và mẹ con sẽ đến Úc nghỉ ngơi. Mọi việc giao lại cho con. Cố gắng tranh đấu với Vương Tuấn Khải. Nếu con thắng thằng nhóc ấy, thứ con có được không chỉ là địa vị và quyền lực mà còn có Vương Nguyên.”
Nói xong, Hàn Vĩnh Nhân nhanh chóng xoay người rời đi.
Một mình Hàn Viễn Quân ngồi trên ghế xoay đắt tiền vẫn rơi vào trạng thái trầm tư. Không chỉ là địa vị mà còn có Vương Nguyên.
Ván cờ này, anh nhất định phải thắng.
/
Khác với sự đấu tranh mãnh liệt ở trần gian, Quỷ Giới hiện tại vẫn mang một màu an tĩnh. Mọi động tĩnh đều được thực hiện trong thầm lặng. Cũng chính vì lý do đó mà Quỷ Giới trở nên u ám đến lạ thường.
Ngồi trên ghế xoay quen thuộc, Thiên Vương âm trầm nhìn vào thân ảnh mạnh mẽ thông qua màn hình to lớn treo trên tường.
Đôi con ngươi lạnh lẽo, cả người ngồi dựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo. Tất cả các động tác đều tỏa ra một sức hút lạ thường.
Chính hậu duệ Jane cũng nhận thấy được điều đó.
“Tuấn Khải xem ra sống rất tốt.”
Bây giờ, môi mỏng tím tái kia mới có dịp hoạt động. Nói hết câu, ông còn ho thêm vài cái. Dường như người vạm vỡ này đã bị bệnh không hề nhẹ.
“Đúng vậy. Bảo Vương sống tốt như vậy nhưng ngài thì bệnh rồi.”
Jane đau lòng nhìn thân hình gầy gò của đấng tối cao kia.
Mấy ngày qua, vừa lo chuyện người của Qủy Giới tìm Roy Wang, vừa thận trọng theo dõi nhất cử nhất động của Tuấn Khải nên ngay cả việc ăn uống thôi cũng thực hiện rất sơ xài.
“Ngài nên nghỉ ngơi thật tốt. Không phải chúng ta còn đến trần gian nữa sao?”
Jane tiếp lời. Ngay sau đó, một chén máu đỏ thẫm được đưa đến trước mặt Thiên Vương.
Cầm lấy chén sứ từ tay Jane, Thiên Vương nhanh chóng uống một ngụm rồi lại đặt xuống bàn.
“Thật nhạt nhẽo! Đây là từ đâu?”
“Máu này là của một người đàn bà đang trong tình trạng nguy kịch. Chắc chắn sẽ không qua khỏi.”
Jane cung kính cúi đầu, cầm lấy chén sứ rồi vứt đi.
Có lẽ mọi người luôn nghĩ loài Qủy vô cùng độc ác. Nhưng không phải, họ chỉ tàn nhẫn với những ai làm hại đến họ.
Cho dù là Qủy, sống bằng máu người nhưng vẫn phải là người sắp chết.
“Ngài vẫn lo cho Bảo Vương sao?”
“Tuấn Khải từ nhỏ đã ở thế giới loài người, từ nhỏ đã học cách sống của một con người. Vì thế, thằng nhóc đặc biệt không có tính Qủy, sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Ta thực lo cho đứa trẻ đó.”
Thiên Vương cau mày. Ông không phải muốn ép buộc Tuấn Khải, chỉ là ông lo cho con trai mình. Cũng rất lo cho chính bản thân anh.
Tuấn Khải chưa bao giờ uống máu người, cũng chưa bao giờ thực hiện một hành vi của loài Qủy như hút máu hay sử dụng ma pháp. Cho dù trước kia hay hiện tại, anh vẫn chỉ là một con người.
Cũng chính điều đó mà anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào từ những con qủy khác.
Để tránh khỏi những tai họa kia, Thiên Vương mới đưa anh lên làm Bảo Vương. Một phần vì muốn luyện tập tính Qủy cho anh. Một phần vì phát hiện được năng lực tiềm ẩn trong anh.
Những xem ra Tuấn Khải chưa bao giờ muốn mình là 'QUỶ'.
“Bảo Vương sẽ không sao. Ngài không phát hiện ra ngoài chúng ta còn có Thiên Vương Keyla và Vương đại tướng quân bảo vệ cậu ấy sao?”
Jane trầm tĩnh phân tích.
“Ta biết. Nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Có lẽ từ lâu ta đã xem tiểu ngốc kia là Yuan của ta rồi.”
Thiên Vương mỉm cười.
Từ trong hộc bàn, ông lấy ra một tấm hình đã cũ. Trên hình là một người đàn ông lực lượng ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp vào lòng và đứa nhỏ 2 tháng tuổi nằm trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ.
Ít nhất tại thời điểm đó họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy.
/
Cạch... Cạch... Cạch...
Tiếng gõ bàn phím vẫn không ngừng vang lên. Trên bàn làm việc rộng lớn, ngồi trước máy tính vẫn còn sáng rực, Vương Tuấn Khải trong chiếc ghế chủ tịch vẫn hăng say với công việc.
Bàn tay anh phối hợp với đôi mắt, luôn luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Mà đồng hồ sớm đã điểm 7h tối.
“Xong.”
Lúc tiếng gõ cuối cùng vang lên cũng là lúc Vương Tuấn Khải mệt mỏi đứng dậy.
Anh nhanh chóng lấy áo khoác da treo trên ghế cùng với chìa khóa rồi rời đi.
Phòng làm việc lại yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện.
“Đại ca, cháu cuối cùng cũng đã chịu về rồi sao?”
Vẫn là Vương Lâm thương anh nhất. Ông nhìn thấy anh liền quan tâm hỏi han.
Mà Vương Tuấn Khải anh từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Anh chỉ cúi đầu, chào ông một cái rồi đi đến ghế sô pha, nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Lấy trà gừng ra cho thiếu gia.”
Vương Lâm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, nhịn không được liền quay sang cô hầu đứng bên cạnh, phân phó.
“Lão đại, con xin lỗi. Cuối cùng vẫn là thất hứa với ông. Công việc rất nhiều, con không cùng ông ăn cơm được. Bữa cơm chiều nay thế nào ạ?”
Tuấn Khải sử dụng chút năng lượng cuối cùng của mình, ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt cùng Vương Lâm, trò chuyện.
Nghe câu hỏi của anh, Vương Lâm cười lớn. Ông vừa trách móc, vừa cưng chiều cùng anh đối đáp.
“Ha ha... Con còn quan tâm đến ông già này sao? Ta cứ nghĩ con bị công việc cướp mất linh hồn rồi. Không sao... Ta rất ổn. Bữa cơm cũng không tệ. Nhưng nó sẽ rất tuyệt khi có con chung bàn.”
“Một tuần sau. Đúng một tuần sau, con sẽ cùng Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Thiên cùng ông ăn cơm.”
Tuấn Khải kiên định hẹn ước.
“Quân tử nhất ngôn.”
Vương Lâm vui vẻ nhìn anh, đưa ngon tay út nhăn nheo đến trước mặt Tuấn Khải.
“Quân tử nhất ngôn.”
HẾT CHƯƠNG 42
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...