- 6/12/2014 TFBOYS đạt hai giải thưởng. Giải “Nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm” và giải “Bài hát của năm” tại Đêm hội IQIYI.
Thứ 2, ngày 7 tháng 3 năm 2016.
Vơ vội lấy chiếc áo khoác da treo trong tủ, Tuấn Khải mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Lê từng bước chân nặng trĩu xuống cầu thang, anh ủ rủ nhìn đồng hồ đep tay hàng hiệu.
Mới có 6h30', vậy mà anh lại vội như vậy làm gì không biết. Vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, giọng nói uy nghiêm của Vương đại tướng quân vang lên.
"Hôm nay động trời sao?"
Tuấn Khải chẳng thèm mảy may để ý đến lời ông nội. Ông là vậy, ngày nào cũng phải 'xỉa xói' anh ông mới ăn ngon cơm. Anh lẳng lặng cúi đầu, chào ông một cái rồi đi đến ghế ăn dành cho mình, ngồi đối diện ông.
"Đại ca à, mới sáng sớm, cháu đừng có trưng cái bản mặt ủ rủ ấy ra với ông nội chứ."
Vương Lâm không chịu được liền lên tiếng nhắc nhở. Ông đã quen với việc Tuấn Khải thờ ơ, hờ hững rồi, nay anh lại như vậy thật khiến lão Vương này lo lắng.
"Chào ông ngoại. Chúc ông một buổi sáng tốt lành."
Bỗng nhiên, một giọng nói ấm ấm vang lên, làm cho không gian vốn tĩnh lặng nay lại rộn ràng, náo nhiệt hẳn. Từ trên cầu thang, Chí Hoành như một đứa trẻ, vui vẻ đi xuống.
Nhìn cậu, Tuấn Khải với khuôn mặt não nề không nhìn được liền cười. Cậu em này thật biết pha trò. Những lúc anh không vui, cậu liền xuất hiện kịp thời. Nhìn Khải vui vẻ, tinh thần Vương Lâm liền phấn chấn lên thấy rõ. Ông cười ha hả, trêu chọc cháu ngoại.
"Chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi. Thật đúng là chỉ có cháu của ta. Mau đến đây ăn sáng rồi cùng Khải Nhi tới trường."
Vương Lâm ngoắc ngoắc tay, chỉ về phía chỗ ngồi bên cạnh Khải. Hoành nhanh chóng yên vị vào chỗ ngồi, từ từ thưởng thức những món sơn hào hãi vị trên bàn mà không thèm để ý đến hai người kia nữa.
"À, phải rồi. Hôm nay trường tổ chức vũ hội gì gì đó phải không? Hai đứa có dự tính gì chưa?"
Vương Lâm vừa múc một muỗng súp vừa khơi gợi câu chuyện. Vũ hội này hàng năm đều có nên ông tất nhiên biết. Lúc Tuấn Khải chưa đi Mĩ, còn học ở trường thì mỗi lần đến ngày này, anh đều không tham dự. Chỉ cùng với ông đến nhà Lão Trịnh thăm Trịnh Nghị Thiên và Hạ Phĩ mà thôi.
Nhưng năm nay thì khác, năm nay còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt, Tuấn Khải dĩ nhiên không thể không đi rồi. Chí Hoành cũng chính là như vậy. Chuyện tình cảm của hai đứa cháu này, ông là người nắm rõ hơn ai hết. Chỉ có hai đứa ngốc là người trong cuộc mới không hiểu được tâm mình mà thôi.
"Dạ, chúng cháu sẽ đến nhà Thiên Thiên rồi bàn chuyện luôn ạ. Vũ hội diễn ra lúc 6h tối nên bọn cháu có khá nhiều thời gian để chuẩn bị."
Chí Hoành vừa nhai một miếng sanwich lớn vừa nói. Thức ăn cũng vì vậy mà rơi ra ngoài. Vương Lâm cũng đành bó tay với cậu nhóc này. Ai bảo cậu là cháu ngoại của ông chứ. Ai bảo ông cưng cậu như vàng chứ.
Tuấn Khải ngồi bên cạnh lắc đầu. Anh cầm lấy chiếc khăn sạch trên bàn rồi lau miệng cho cậu. Cưng chiều, sủng ái Hoành từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Khải. Cậu làm gì, anh cũng không hề trách mắng.
"Khải Nhi cũng tham gia sao?"
Vương Lâm nhíu mày, vờ hỏi như chưa biết câu trả lời.
"Vâng ạ."
Tuấn Khải gật đầu. Anh chăm chú vào ăn phần ăn của mình. Cái kiểu biết rồi còn hỏi của ông nội, anh quen rồi nhưng không có vạch trần.
"oh,..."
Ông biết ngay mà, anh không thể không đi. Là 'không thể' đó.
Đúng 8h30 sáng, Tuấn Khải, Tiểu Hoành và Nguyên Nguyên đã có mặt đầy đủ tại biệt thự Dịch Gia.
Ngồi trên sa lon dài, tự mình nhâm nhi gói snack, Hoành vui vẻ nhìn Nguyên Nguyên và Thiên tự biên tự diễn về kế hoạch cho tối hôm nay. Còn cái người cao cao tại thượng kia lại không biết đã đưa hồn đi đâu mất rồi. Chỉ thấy anh dán mắt lên người tiểu bánh trôi bé nhỏ. Lâu lâu lại còn cười ngây ngô như một thằng hề. Chú ý là cười 'ngây ngô' nhé.
"Tuấn Khải, anh xem bài hát này được không?"
Vương Nguyên ngồi bên cạnh cầm lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt Khải. Anh như người đang mơ bị đánh thức, vội 'ồ' lên một tiếng rồi nhìn xem bài hát cậu đưa.
"Là dư vị mùa hè sao?"
Nhìn những dòng chữ quen thuộc trên tờ giấy trắng, Tuấn Khải nhíu mày, quay sang hỏi tiểu bánh trôi bé nhỏ.
"Đúng, tôi dự định sẽ cùng Thiên Thiên hát bài này."
Nguyên Nguyên vừa nhâm nhi ly trà sữa hương dâu yêu thích vừa mỉm cười với Thiên Thiên. Tuấn Khải dùng tay vò lấy tờ giấy, vứt vào sọt rác rồi ngã người ra thành ghế, mắt nhắm hờ hững. Ba người còn lại nhíu mày nhìn nhau. Tên bất thường này lại làm những chuyện bất thường rồi.
Mặc kệ anh, ba người không thèm để ý thêm nữa. Họ cùng nhau bắt tay vào công việc luyện tập. Tuấn Khải vẫn giữ thái độ đó cho đến khi đưa Chí Hoành về nhà. Nửa câu, anh cùng chẳng thèm nói với cậu.
Giận sao???
Ai mà biết được. Anh chính là loại người bất bình thường như vậy.
"Hai đứa về rồi sao? Có cùng lão già này ăn cơm không đây?"
Nhìn thấy hai đứa cháu cưng, Vương Lâm cười đến tít mắt. Ông dùng tay, ngoắc ngoắc hai người.
"Bọn con phải đến trường ngay. Không ăn cơm cùng ông được."
Tuấn Khải bỏ hai tay vào túi quần, hờ hững đi đến đối diện ông, lắc đầu.
"Ta biết ngay mà."
"Aiyo, bọn con có bỏ ông đâu."
Chí Hoành vội vàng chạy đến ôm lấy ông ngoại, nũng nĩu.
"Được rồi, được rồi. Hai đứa mau lên thay quần áo rồi đi luôn đi. Không có hai đứa lão già này càng rãnh."
Vương Lâm xua xua tay, đuổi hai tiểu quỷ đi. Nói gì thì nói, ông tất nhiên còn có việc để làm, không rãnh rỗi để mà suốt ngày bám theo hai đứa cháu bất hiếu kia.
"Vậy thôi, bọn cháu xin phép lên phòng."
Nói xong, Tuấn Khải cùng Chí Hoành rời đi.
................
"Êy,... Chỗ đó cần thêm đèn, phải là đèn màu, nhấp nháy nhé."
"Đông Nhã, các tiết mục đã chuẩn bị xong chưa? Bên phía nhà trường thế nào rồi."
"Tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cậu đừng lo."
"Tốt. Tường Lâm, cậu giúp tôi treo thêm vài bóng đèn ở hai bền hàng cây đi. Như vậy sẽ đẹp hơn."
"Được."
Thiên Tỉ mệt mỏi nhìn thành quả cả buổi chiều của mình. Thật là mệt mỏi khi cứ phải ôm khư khư mấy cái việc lặt vặt này. Ai bảo anh là 'hội trưởng hội học sinh' chứ. Biết mệt mỏi thế này, trước kia anh đã không thèm làm.
"Thiên Thiên, đã xong rồi sao."
Từ xa xa, Chí Hoành cầm trên tay một đống thức ăn nhanh đi đến. Đưa thức ăn cho Thiên, cậu nhìn một lượt sân sau của trường. Từ một nơi bình thường, qua bàn tay Thiên Tỉ lại trở thành thiên đường. Anh chính là tài năng như vậy.
Thật là đẹp. Nơi này mà làm chỗ hẹn hò cho những cặp tình nhân yêu nhau thì chẳng còn gì hơn. Có lẽ sau này cậu sẽ nhờ Thiên Tỉ thiết kế cho mình một nơi như vậy để làm khu vui chơi mất.
"Ừm,... Thật là đói."
Thiên Thiên lấy từ trong túi Hoành đưa đến một cái sandwich, nhai ngâu nghiến.
"Ăn từ từ thôi. Còn nhiều."
"Ê,... Tiểu Hoành, Thiên Thiên, hai người còn chưa chuẩn bị sao? Đến giờ rồi."
Không biết từ đâu, Tuấn Khải và Nguyên Nguyên xuất hiện. Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Tiết mục của hai người bọn họ lại trình diễn trước, bây giờ không chuẩn bị thì sẽ muộn mất.
"Được rồi. Bọn mình đi Chuẩn bị."
Nói xong, Hoành cùng Thiên rời đi. Để lại Khải và Nguyên tận hưởng khung cảnh lãng mạn này.
"Anh,...Anh thực sự không thể hát sao?"
"Không thể."
Tuấn Khải lạnh lùng lắc đầu. Có lẽ vẫn còn giận chuyện lúc sáng nên anh không thèm nhìn lấy mặt cậu cho dù là một lần. Đồ nhỏ mọn.
"Tại sao???"
"Không thể là không thể. Không có tại sao cả."
Anh đã không thèm nói với cậu thì cậu cũng chẳng thèm hỏi thêm làm gì. Cậu nhanh chóng quay lưng, bước vào trong phòng thay quần áo.
Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu khuất dần, chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Đồ ngốc."
"Lát nữa cho em một bất ngờ, Nguyên Tử của anh."
.............................
Dưới khán đài rộng lớn, hàng trăm học sinh đã ổn định vào hàng ghế của mình. Tiếng reo hò, nói chuyện dường như lấn át tất cả mọi thứ.
Trên hàng ghế danh dự, ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô đã có mặt đầy đủ. Bênh cạnh đó còn có sự xuất hiện của các cổ đông lớn trong trường. Đặc biệt là Dịch Dương Minh.
"Xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong hội trường hôm nay. Xin gửi ngàn lời chúc tốt đẹp đến tất cả. Tôi là Ngạo Tử, là cựu học sinh của trường này. Hôm nay rất vinh dự được trở thành người dẫn chương trình cho đêm hội này."
Sau lời nói đó, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Phương Ngạo Tử mỉm cười cúi đầu.
"Vâng, sẽ không để mọi người chờ lâu, xin mời hiệu trưởng thay mặt tất cả mọi người, khai mạc đêm hội hôm nay."
[.....]
"Có lẽ, khi các bạn đã bước chân vào ngôi trường này, không ai là không biết đến người nắm giữ chức hội trưởng 'hô mưa gọi gió' tiếng tăm vạn dặm. Hai chữ Thiên Tỉ quả là cao siêu. Hội trường đêm nay cũng chính một tay cậu ấy thiết kế. Và đặc biệt, cậu ấy sẽ là người thay mặt cho toàn thể học sinh trong trường, gửi đến các vị lão sư một điệu nhảy khá sôi động. Xin mời đại hội trưởng."
Xong câu, từ bên trong phòng chuẩn bị, Thiên Tỉ trong bộ quần áo màu đen khá ngầu bước ra. Phía sau anh, một vũ đoàn nhảy tăm tiếng đã đi vào đội hình. Anh cúi đầu, rồi trực tiếp đi vào bài hát mà chẳng nói gì thêm.
Điệu nhạc sôi động cứ vậy vang lên. Những động tác tay, chân thật điêu luyện. Người trên kia chính là sáng đẹp như vậy.
Bài dance kết thúc, Thiên Tỉ nở một nụ cười hút hồn rồi bước vào. Phía dưới khán đài, tiếng hò hét vẫn như mây gặp gió.
"Quả thật chính hội trưởng tăm tiếng. Khí chất đặc biệt soái phải không?"
"Phải."
"Được rồi, được rồi. Sau đây, một tiết mục đặc biệt hấp dẫn vẫn đang chờ các bạn. Có lẽ các bạn đã biết người vẫn nằm trong top 5 bảng xếp hạng của trường đúng không? Cậu ấy chính là người lớp trưởng ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất và là người khiến các lão sư đặc biệt chú ý nhất. Nếu Thiên Tỉ là lửa nóng rực thì cậu ấy chính là mặt trời ấm áp nhất. Chúng ta cùng gặp gỡ Vương Nguyên."
Ngay sau đó, một tràng pháo tay lớn nữa lại vang lên. Một cái bánh trôi bé nhỏ từ trong bước ra. Cậu sửa lại micro trên môi rồi cúi đầu chào. Tiếng nhạc bay bổng vang lên, Vương Nguyên trong chiếc áo thun trắng và quần jean đen mỉm cười một cái rồi đi vào lời nhạc.
[Mùa thi đã đến rồi hoài niệm từng ngày học trôi qua
Cùng nhau đến lớp mỗi sớm ánh nắng mai đang chan hòa
Bài thơ khi ấy trao tay ai kia thân thương
Ướt nhòe đôi mắt
Phượng vĩ đỏ thắm vương trên vai ai như là cánh bướm
Tuổi trẻ là thế, mau mau xuất phát đi thôi
Những ưu phiền sẽ qua đi
Rung động vì những ngây ngô
Gương mặt ai cười.]
Giọng hát cậu chính là ngọt ngào như vậy. Cứ như viên kẹo đường, khiến người ta chỉ muốn ăn mãi, ăn mãi.
[Oh oh bóng dáng kia
Oh oh ánh mắt kia
Oh oh thấy tớ không?
Oh oh cậu cười vẫy tay chào
Nhẹ nhàng tựa cơn gió
Ngày hè trôi qua mau]
Bài hát kết thúc, Vương Nguyên đưa tay vẫy chào mọi người rồi bước vào trong.
HẾT CHƯƠNG 14