Tối hôm đó nhận lời mời của Huy, cả nhóm đến trường đua Dốc Tử Thần để xem mấy chàng trai đua, đây cũng là cách để Huy xác định những mối nghi ngờ của anh. Hôm nay nó đến với tư cách người được mời và không biết tí gì về xe đua, thế nên nó chọn 1 bộ váy điệu đà không hợp với không khí. Chiếc váy voan màu đen dài đến gối, bên trong thiết kế quần sooc nhỏ để tiện cho di chuyển, eo thắt nơ trắng, cổ đính đá cùng màu sáng lấp lánh. Nó mang đôi giày cao 5 phân màu đen hở mũi, đeo 1 chiếc bao tay thiết kế cách điệu màu trắng, mái tóc được cột hờ 1 phần trông vô cùng dễ thương. Sợi dây chuyền cánh dơi đỏ, đôi hoa tai chữ BA và chiếc vòng bạc to bản hệt như công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Thy mặc 1 chiếc váy màu trắng thiết kế tương tự nó, thắt eo bằng lụa tím và đôi cao gót 5 phân cũng tím nốt. Mái tóc đen dài cột cao, trang điểm bằng 1 chiếc nơ với ruy băng dài, hoa tai WA màu đen, vòng đá ruby đỏ rực trên tay. Theo đúng hẹn Kan đưa xe đến rước 2 đứa, lần đầu tiên có đứa ăn mặc điệu đà để đến trường đua như 2 đứa nó vậy. Vừa bước vào trong hàng loạt ánh mắt ngoái lại nhìn ngắm, chẳng biết tại sao 2 hot girl lại có thể đi lạc đến chốn này chứ. Nhiều người định đến làm quen nhưng thấy Kan hộ tống thì lại dừng ý nghĩ đó, được Kan đích thân hộ tống hẳn thân phận 2 đứa không hề tầm thường. Huy vừa thấy nó thì sững người lại, anh biết nó đẹp nhưng không ngờ lại sắc nét đến vậy, đúng như câu người đẹp nhờ lụa mà.
_ Cô nghĩ cô đang đi tiệc sao mà ăn mặc thế hả. Bảo bất ngờ hét lên
_ Thế mặc váy thì không được vào trường đua sao? Thy phụng phịu hỏi, về khoảng đóng kịch thì cô nàng thắng chắc
_ Không phải chỉ là... Bảo lúng túng gãi đầu, ánh mắt lén nhìn Thy
_ Hôm nay các cô sẽ ngồi sau xe chúng tôi, ăn mặc thế sao được. Huy vội giải thích
_ Tôi không ngồi đâu, tôi sợ tốc độ lắm. Thy vờ sợ hãi
_ Bọn tôi mời các cô đến chỉ vậy thôi, không ngồi thì đến làm gì. Bảo điên tiết hét lên
_ Anh vừa phải thôi nha, làm như tôi thích đến đây lắm vậy. Thy bắt đầu thút thít khiến Bảo lại lần nữa rơi vào bối rối
_ Mọi người đua đi, tôi với Thy ở đây xem cũng được. Nó mỉm cười đỡ lời
_ Anh Bảo, anh cũng đến đây sao, hay em ngồi sau xe anh nha. Một cô gái chen vào giữa Bảo và Thy làm bộ nũng nịu
_ Anh Huy, trước giờ em vẫn hay ngồi sau xe anh mà. Một cô gái khác cũng chen vào phá đám
_ Trân, Anh, hai người đừng khiến tôi ngứa mắt nữa, Bảo và Huy mời 2 bạn của tôi chứ không mời 2 người. Nhật Linh tức quá vội lên tiếng
_ Cô đến khi nào mới được lên tiếng ở đây hả, nên nhớ anh Huy là bạn trai tôi nhé. Bảo Anh tức giận quát ầm lên khiến ai nấy cũng nhìn về.
Bảo Anh vốn là người mẫu nhí trong làng thời trang, danh tiếng của cô nó ít nhiều biết đến bởi nó có quan hệ hợp tác với mẹ của cô. Từ lâu nó đã chẳng ưa cô nàng này vì tính tình kiêu kì, chảnh chọe nhưng vì chưa lần nào chọc đến nó nên nó không ra tay mà thôi. Điều khiến nó không ngờ là cô ta lại là bạn gái của Huy, thì ra Huy cũng là loại con trai đó, thứ con trai mà nó ghét cay ghét đắng.
_ Vậy hai anh chở bạn gái mình đi, bọn tôi ngồi sau không tiện đâu. Nó mỉm cười khuyên bảo
_ Biết điều thế tốt đó, thứ hèn mọn sao sánh được với bọn này. Ngọc Trân tiện thể chen vào sỉ nhục
_ Hai cô vừa phải thôi, bọn tôi quen 2 cô khi nào mà 2 cô đi đâu cũng hét ầm lên thế. Bảo bực tức đẩy Ngọc Trân ra xa khiến cô nàng xém ôm lấy mẹ đất dịu hiền
_ Thôi đi, bọn tôi không đến đây để xem các người tình tứ. Thy quát thẳng vào mặt Bảo và Huy rồi kéo nó đi mất.
Linh hừ lạnh 1 tiếng rồi cũng bỏ đi, cuộc vui tự dưng bị 2 con kì đà cản mũi nên cô cũng chẳng còn tâm trạng, cũng giống bạn mình, Linh ghét thể loại õng à õng ẹo trước mặt con trai. Kan vội vàng đuổi theo chiếc xe nó đang lao vút đi, Huy và Bảo định đuổi theo nhưng bị hai cô nàng này bám riết nên không kịp, cả hai tức giận thẳng tay đẩy 2 con rắn này ra rồi lấy xe về nhà. Nó điều khiển chiếc BMW lao vút trên đường tối, cảm giác tức ngực, muốn nôn choáng lấy tâm trí nó. Linh ngồi sau mà cũng thấy ngạc nhiên, chẳng phải nó ghét tốc độ sao, nhưng kĩ thuật lái xe và vận tốc hiện tại thì nó hệt như tay đua chuyên nghiệp, chỉ khác là giờ nó lái ôtô. Chiếc xe dừng lại ở 1 bãi biển, nó toang mở cửa xe bước ra nôn thốc nôn tháo, Thy và Linh vội chạy ra đỡ lấy nó. Kan cũng vừa đến nơi, chạy kịp nó quả không hề dễ dàng, có lẽ nó gặp chuyện gì nên anh mới có thể đuổi kịp. Đầu nó ê buốt, cảm giác buồn nôn vẫn chưa hề dứt, ngực có cảm giác nhoi nhói, nôn được 1 lúc mắt nó mờ hẳn rồi rơi vào bất tỉnh. Cả bọn sợ hãi vội vàng đưa nó nhập viện, chẳng biết nó bị gì mà lại ngất như thế.
Trong phòng cấp cứu, nghe tin nó ngất, Huy và Bảo vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Nó vào trong phòng được hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa có tin tức gì hết khiến cả bọn sốt hết cả ruột gan. Thy cũng không biết nó bị gì, ngay từ nhỏ chơi với nhau cô biết rõ nó không hề bị tim, cũng chưa bao giờ như lần này. Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ bước ra, cả bọn vội vây lại hỏi.
_ Bác sĩ, chị cháu bị bệnh gì vậy? Kan vội vàng hỏi
_ Cô ấy bị sốc thôi, chắc do xe chạy quá nhanh gây ra. Ai là người nhà theo tôi làm thủ tục cho cô ấy. Bác sĩ nói rồi đi thẳng. Kan vội vàng bước theo, anh biết bác sĩ giấu anh điều gì đó, nó là tay đua chuyên nghiệp làm gì bị sốc khi chạy quá tốc độ chứ.
_ Khi nãy ai đã lái xe. Huy nghiêm giọng hỏi
_ Là tôi. Thy vội chen lên, cô không để Nhật Linh có cơ hội nói. Biết Thy muốn giấu nên Linh cũng đành im lặng không cãi nhiều
_ Cô là bạn thân cô ấy thì phải biết chuyện sức khỏe cô ấy không thích hợp với việc chạy nhanh sao lại còn cố chạy nhanh. Huy nóng nảy quát
_ Tôi là bạn thân Di chứ không phải ba mẹ nó, anh có quyền nói tôi sao, anh hay lắm chắc, đem theo bạn gái đi đua xe thì rủ bọn tôi làm gì chứ. Nếu hôm nay không phải hai người thì Di nó không ra nông nỗi này đâu. Thy tức giận cãi lại. Huy lấy quyền gì để phàn nàn cô chứ, loại con trai như anh cô chẳng xem là gì cả
_ Chuyện đã xảy ra rồi mọi người đừng cãi nhau nữa. Bảo nhảy vào can ngăn
_ Phải đó mỗi người nhường 1 tiếng đi. Linh vội tiếp lời.
____________________________________________________
_ Di không thích gặp hai người đâu, mời hai người về cho. Thy nói rồi kéo tay Linh vào trong khóa chặt cửa lại.
Kan làm thủ tục xong trở lại thấy vẻ mặt 2 người bạn mình thì hiểu ra mọi chuyện, anh nhẹ nhàng ra hiệu cho 2 người đó về trước để anh ở lại chăm sóc nó là được. Bực tức trong lòng, Huy lấy xe lao vội đi, bảo vội chạy theo vì biết Huy đang giận. Kan đẩy cữa bước vào thì thấy ba cô nàng đang ngồi nói chuyện vui vẻ, nó đã tỉnh lại, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không đến nỗi phải lo. Linh lúc này đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí, cô đã nói dối giúp nó và giờ cô cần biết mọi chuyện. Cả Thy và Kan cũng muốn biết nguyên nhân thật sự khiến nó ngất xỉu, họ biết bác sĩ nói dối có thể là vì nó đã yêu cầu.
_ Thôi mọi người không cần nhìn nữa, tôi nói là được rồi chứ gì. Nó biết không thể thoát khỏi nên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi
_ Cậu biết đua xe đúng không? Linh nhẹ nhàng hỏi nó
_ Uk, biệt danh của mình là Black Angel, Thy là White Angel. Chuyện này bạn phải giữ kín đó. Nó ngượng ngùng thú nhận
_ Wao có thật không, 2 người là huyền thoại Dốc Tử Thần sau, hèn gì khi nãy lái kinh vậy. Nhưng nếu vậy chuyện sốc do chạy quá tốc độ không phải thật. Linh hét lên rồi ngập ngừng suy nghĩ
_ Đó cũng là chuyện tớ muốn biết. Thy nhìn xoáy vào nó
_ Cả em nữa. Kan tiếp lời
_ Thật ra tớ dị ứng với mùi nước hoa nồng, lúc nãy tớ đã thấy khó chịu rồi nên mới đi ra ngoài. Nó thành thật thú nhận
Kan, Linh và Thy lúc bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ nó lại bị chứng bệnh kì lạ đến vậy, mà phải công nhận 2 nhỏ tiểu thư khi nãy xức nước hoa rất khó chịu. Cả 3 người ở trong bệnh viện với nó cả đêm, đến sáng mới xin cho nó xuất viện ra về.
----------------------------------------------------------------------------------
End chap~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...