Trời đang ngã dần về đêm, thành phố vẫn ngập tràn trong ánh đèn rực rỡ. Ở khu trung tâm mua sắm, tiếng còi từ xe cảnh sát phát ra inh ỏi, mà người dân cũng bu lại như đang xem kịch hay, chẳng ai cảm thấy sợ hãi khi bên trong tòa nhà này có chứa phần tử khủng bố. Có lẽ đất nước này bình yên quá nên phát nhàm, thỉnh thoảng xuất hiện một vụ việc thế này làm ai nấy đều cảm thấy hào hứng. Kết quả cảnh sát được điều động đi ngoài việc bắt khủng bố phải thêm luôn việc dọn dẹp quần chúng nhân dân – công việc còn mệt nhọc hơn cả bắt trộm.
Từ trên tầng 30 trượt xuống, may thay xuống đến tần 20 thì một bên của trung tâm được phủ bởi một tấm poster quãng cáo cực kì lớn, thế là hai người yên phận trong đó mà trượt xuống, hoàn toàn không bị ai nhìn thấy.
Điểm cuối của dốc là một hồ nước nhỏ. Mặt hồ đang yên tĩnh bỗng dưng nổi sóng mạnh, nước bắn tung tóe. Mà quanh đó rất ồn ào nên hoàn toàn không nghe được tiếng có người vừa rơi xuống nước. Gần đó có khoảng chục tên cảnh sát đứng canh, trên người có trang bị cả súng.
Gió thổi qua, Tần Quyên Phong hơi run người vì lạnh. Cô chau mày nhìn cánh tay Nam Cung Thần đang kéo cô vào lòng, nói nhỏ: “Tránh ra đi”.
Bàn tay ôm cô lại càng chặt: “Người cô lạnh như mới bước ra từ tủ lạnh ấy” bàn tay lại càng siết chặt hơn: “Không buông”.
Tần Quyên Phong không nói thêm gì nữa, dù sao bây giờ cũng không phải lúc tranh luận, cô nhanh chóng kéo Nam Cung Thần bước ra khỏi hồ, với trí thông minh của Quyên Phong, chỉ trong vài phút đã có thể ẩn mình thoát khỏi cảnh sát. Hai người an toàn rời khỏi nơi đó.
---
Chiếc oto đổ trước một ngôi biệt thự cực kì sang trọng, cánh cổng cao cao phía trước không hề khóa lại mặc dù đã đêm khuya, có lẽ đang đợi một người quan trọng trong nhà về.
“Tôi có nhà” Tần Quyên Phong nói, đưa tay lên tính mở cửa bước ra thì tay kia liền bị Nam Cung Thần kéo lại, hắn nói: "Người cô ướt nhẹp như vậy, về nhà không sợ bị mắng à?".
Quyên Phong không nói gì, chính xác cô không muốn nhiều lời với những kẻ không hiểu chuyện, cô giằng tay mình ra nhưng Nam Cung Thần cứng đầu ấy cứ siết chặt lấy tay cô. Dĩ nhiên, đọ về lực đạo, cô thừa nhận mình không bằng hắn.
"Cô còn nợ tôi vài lời giải thích đấy! Không cho đi" bướng bỉnh thật.
"Ta không nhờ cậu giúp. Không buông đừng trách ta nặng tay".
"Cô sẽ không bắn tôi" anh nghiêng đầu cười nhìn cô, ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường gần đó hắt lên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Đôi mắt xanh lá tự nhiên dịu dàng nhìn cô.
Bắt gặp ánh mắt đó, Quyên Phong ngẩn người, cô không nói gì, chỉ im lặng để anh khoác chiếc ao sơ cua anh luôn để băng ghế sau của xe. Mùi hương từ chiếc áo anh tỏa ra rất dễ chịu, vả lại, nó rất ấm. Trong vô thức, Quyên Phong đưa tay nắm lấy chiếc áo như muốn nó bao bọc mình nhiều hơn.
Cậu chủ về nhưng lại không thấy ai đón tiếp, có thể thấy mọi người đã quen với việc Nam Cung Thần thường xuyên ra ngoài vào ban đêm nên không cần bận tâm nhiều, và cũng có thể là Nam Cung Thần đã căn dặn chỉ cần để cửa cho anh thôi là được.
Ngôi biệt thự sang trọng chìm trong ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt. Như thể nghĩ cô sợ bóng tối, anh vẫn không buông tay cô ra, bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cô. Quyên Phong không nói gì cũng không giật tay ra, bởi cô biết Nam Cung Thần rất cứng đầu, tuyệt đối sẽ không chịu buông ra.
Mà hình như nó hơi chai cứng thì phải. Một công tử như anh thì làm gì nặng mà tay phải chai cứng nhỉ?
Một cảm giác lạ lùng xẹt qua tim, cô không nghĩ nữa, chỉ cảm thấy đôi bàn tay đó rất ấm.
Phòng Nam Cung Thần tương đối rộng lớn, bài trí cực kì đơn giản. Mà những thứ đó không làm cô để tâm, cô chỉ chú ý vào một vách tường, bởi trên đó dán rất nhiều hình của cô, dĩ nhiên, toàn là hình chụp lén.
Nam Cung Thần có vẻ bối rối, anh khẽ xoa xoa mái tóc ban nãy ướt nhẹo giờ đã khô bớt: "Tôi thường làm những gì mình thích".
Nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn sẽ hiểu ra được dụ ý câu này như là một lời tỏ tình đầy ngụ ý, nhưng tiếc là Quyên Phong không phải là một cô gái bình thường mà là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, sát thủ hàng đầu của xã hội đen, nên cô lại hiểu nó theo một ý nghĩa khác, rằng Nam Cung Thần cũng có chút bản lĩnh, thích là làm, nên không bận tâm nữa.
"Đi khoảng 10 bước rẽ trái là phòng mẹ tôi, ở đó có phòng tắm dành cho nữ, cứ lấy quần áo mẹ tôi mặc" thấy Quyên Phong vẫn đứng đó, anh hối cô: "Đi đi".
Quyên Phong thở dài, cô cũng không muốn đấu võ mồm với anh.
Sau khi Quyên Phong đi, Nam Cung Thần mới khẽ thở dài, vứt chiếc áo thun xuống sàn nhà, lộ ra cơ ngực săn chắc, bụng rõ 6 múi, cơ tay săn chắc, và hơn hết là tấm lưng có rất nhiều sẹo. Đó chính là điều anh không muốn cho Quyên Phong thấy.
Khẽ cười nhạt, một công tử 17 tuổi giàu có như Nam Cung Thần, sao có thể có được một cơ thể đầy sẹo thấy này. Anh biết, mình không phải con nhà này, không phải Nam Cung Thần, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn tìm lại thân phận thực sự của mình, chỉ muốn an phận làm Nam Cung Thần mặt dày bên Quyên Phong mà thôi.
Khoác lên mình chiếc váy ngủ đen huyền màu đen dài chấm gót chân, lộ ra bờ vai cùng hai cánh tay trắng ngần mà bình thường luôn được che giấu dưới tay áo đồng phục học sinh. Tóc đen thấm nước bám bết vào cổ. Đôi môi mềm căng mọng, một giọt nước từ cổ lăn theo làn da trắng xuống phần ngực áo. Quyền Phong bước vào phòng, lúc này Nam Cung Thần đã tắm xong, đang ngồi sấy khô tóc.
Nam Cung Thần thấy vậy không khỏi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Muốn ngủ với tôi hay sao mà qua đây vậy?".
Quyên Phong lạnh nhạt đáp: "Phòng mẹ cậu mùi nồng, không thở được".
Ý muốn anh nhường phòng lại cho cô ngủ, dĩ nhiên anh hiểu: "Được rồi, cô cứ việc ngủ phòng này, tôi sẽ đi, dù gì trong nhà cũng còn dư nhiều phòng".
----
1h sáng, trời đang yên bỗng dưng có mưa.
Một cơn mưa lớn ồ ạt đổ xuống mặt đất, qua mái nhà, tiếng mưa cùng tiếng sấm ầm ầm vọng đến.
Căn phòng tối mịt mờ không chút ánh sáng, cánh cửa trước ban công cứ thế mở tung ra mặc cho gió mưa tạt vào. Làn mưa cứ thế đập vào làm tấm rèm tối màu gần đó ướt nhẹp.
Trong đêm tối không chút ánh sáng, chỉ có tiếng mưa vọng về rả rích, Quyên Phong co gối ở ban công, mặc cho gió mưa tạt vào người lạnh giá. Chiếc váy ngủ màu đen ướt rũ bám vào cơ thể, thấp thoáng sau lớp áo đen phía bên lườn trái là một lớp da là một chữ TẦN- đó không phải là hình xăm, mà là một vết sẹo từ việc dùng dao khắc lên da thịt mà ra, hay nói cho dễ hiểu chính là cái nghệ thuật điêu khắc cơ thể tàn bạo ngày nay.
Cơ thể Quyên Phong không ngừng run lên vì lạnh, cô vẫn cứ ngồi đó như một bức tượng hoàn mĩ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, co người chặt lại.
Thỉnh thoảng bàn tay phải có sượt qua vệt sẹo bên lườn trái, cô lại co mình lại như con ốc sên tự bảo vệ bản thân mình trong lớp vỏ của nó, những lúc ấy, dường như vết sẹo suốt mười năm đã lành nay lại tái phát đau đớn vậy.
“Thế giới này tàn nhẫn lắm cháu yêu à, nếu cháu không đứng dậy cháu sẽ bị kẻ khác giẫm đạp, nếu cháu không cướp của kẻ khác sẽ bị kẻ khác cướp lại, nếu cháu không xuống tay với kẻ khác, thì người bỏ mạng sẽ chính là cháu”.
“Tiểu Phong, con nhất định phải sống xót, nhé!”
“Chết đi Tần Quyên Phong”
- Làm ơn, đừng nói nữa.
Những tiếng nói quá đỗi quen thuộc ấy cứ ập về tâm trí cô dai dẳng không thôi, hòa cùng tiếng mưa ầm ầm khiến đầu cô như sắp nổ tung. Mái tóc đen bị cô vò đến bù xù, đôi môi đỏ bị cô cắn đến rớm máu.
Mưa vẫn cứ thế tạt vào, người cô bắt đầu run lên bần bật.
Tần Quyên Phong cô ... thật ra rất sợ những lúc mưa đêm thế này.
Ngày còn ở Tần gia, căn phòng cô là phòng cách âm đặc biệt, dù mưa có lớn đến đâu cũng không nghe được. Và cứ mỗi lần trời mưa đêm, Hắc Long lại ngồi cạnh giường cô, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đi khi chắc chắn ngài đã ngủ".
Khi không có Hắc Long, cô đều sử dụng một loại thuốc an thần có tác dụng giúp thần kinh của cô bình tĩnh lại. Bây giờ không có thuốc, không có phòng cách âm, không có dọng nói dịu dàng của Hắc Long. Cô biết phải làm sao chứ?
Con người ai mà chẳng có cảm xúc, cho dù có cố gắng triệt tiêu thế nào thì điều đó vĩnh viễn là không thể. Tần Quyên Phong cũng vậy, dù muốn thế nào nhưng cô vẫn chẵng thể thoát khỏi những chuổi kí ức kinh hoàng đó.
Như một con hổ, dù bị thương cũng tìm một chỗ vắng lặng để tự liếm vết thương của mình.
Khóe môi Quyên Phong nhếch lên nụ cười trào phúng, chắc chẳng ai ngờ rằng Tần Quyên Phong cao ngạo một đời lại có lúc không thể thoát khỏi nổi ám ảnh của quá khứ.
Đùng!!!
Một tia sét rẹt ngang trời, tiếng sấm như muốn đánh nát tất cả. Quyên Phong lại thu người, khuôn mặt cô trắng bệt, nhưng tuyệt nhiên không hề khóc.
"Đang đêm không ngủ, chui ra đây tắm mưa. Có phải cô không đấy - Hàn Quyên Phong" một giọng nói ấm áp vang lên như xóa đi cơn mưa u tối, đèn trong phòng vẫn không bật lên, tuy nhiên lúc đó xung quanh Nam Cung Thần lại gần như phát ra ánh sáng lạ thường.
Quyên Phong khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt rưng rưng bi ai đó như muố xé nát tâm can anh. Đó chính là là đầu tiên anh nhìn thấy cô có biểu cảm như vậy.
Tiến lại gần cô, đưa tay gạt đi món tóc đen đang bám bê bết trên trán cô, áp lòng bàn tay ấm áp của mình vào bờ má lạnh ngắt của cô: "Hình như lúc nào cô cũng muốn tránh mặt tôi nhỉ? Nhưng không sao, dù cô có đi đến bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ bám theo cô cả đời. Dù cô có lẫn tránh trong bóng đêm u tối, tôi cũng sẵn sàng hòa làm một với màn đêm để bám theo cô".
Quyên Phong ngẩn người, cánh môi run run như muốn nói gì nhưng lại thôi. Im lặng để anh bế cô vào phòng.
Sau khi thay một chiếc váy ngủ khác và làm khô tóc. Quyên Phong nhẹ nhàng nằm xuống giường, thấy thân ảnh Nam Cung Thần hơi đứng dậy, cô theo bản năng nắm lấy tay anh: "Có thể .... ở lại cho tới khi ta ngủ say không? Ta .... hay mơ thấy ác mộng".
Anh khẽ cười: "Tôi đứng lên không phải để đi ra ngoài, mà là...." anh dừng lại, cười gian. Rồi bỗng dưng cả người đổ về phía giường, phút chốc đã nằm ngay cạnh cô: "Như thế này thì yên tâm rồi ha!".
Quyên Phong ngớ người. Từ nhỏ cô đã được gọi là "Eyes Of King" tức là đôi mắt của đế vương, ý chỉ tài năng luôn nhìn thấu bước đi, suy nghĩ, tài năng cũng như yếu điểm của đối thủ. Nhưng không hiểu sao, ở Nam Cung Thần cô không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì - giống như Long Thần vậy.
Hơi thở của hai người gần trong gang tất, trong khoảng khắc khuôn mặt ấy kề sát cô, không hiểu sao làm cô nhớ đến Long Thần - lần đó hắn cũng kề sát mặt cô như thế này. Nhưng khác với tên Long Thần đã cưỡng hôn cô, đôi mắt Nam Cung Thần phẳng lặng như mặt hồ, khiến cô hoàn toàn yên tâm mà thiếp đi.
Có lẽ do quá mệt, chỉ vài phút sau, nhịp thở của cô đã trở nên đều đều, cô ngủ rồi.
Khẽ kéo thân thể nhỏ bé trước mặt vào lòng, Nam Cung Thần đau xót khẽ nhắm mắt. Cô mạnh mẽ, cô lạnh lùng, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là con gái, mà đã là con gái thì cần lắm một người quan tâm chở che ình.
Nam Cung Thần muốn che chở cho cô, muốn bao bọc, muốn đem mọi hạnh phúc đến cho cô. Cô là sát thủ, anh biết, thậm chí anh đã rõ ngay từ lần đầu tiên anh gặp cô. Anh không hiểu sao khi nhìn cô và một số học sinh khác trong trường, anh lại cảm thấy họ khang khác với mọi người, từ họ ngâm ngầm tỏa ra một thứ gì đó rất đáng sợ, có lẽ là 'sát khí' như trong phim người ta vẫn hay nói.
Đến đây anh đã mơ hồ biết được thân phận mình trước đây. Chỉ có hai khả năng mà thôi: một là cảnh sát đại tài, hai là trùm băng đảng xã hội đen. Và anh ước gì mình là một tên sát thủ, ít nhất có thể cùng cô sống chung một thế giới.
Nam Cung Thần thừa nhận, mình gần như luôn đi theo cô. Mà không hẳn là đi theo, chỉ là khi cô lọt vào tầm mắt mình, anh chắc chắn sẽ bám theo. Cái gì mà thói quen đi chơi khuya, cũng chỉ là đi tìm cô mà thôi, bởi anh biết cô hay làm việc vào ban đêm.
Anh quyết định rồi, dù cô có là ai, dù cô có muốn giết cả thế giới này, anh cũng sẵn sàng bên cô, che chở bảo vệ cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...