Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Vợ Anh Nha

Lạc quá khứ - ngã rẽ của tương lai.
(1)
Phía xa xa một vùng biển rộng thuộc lãnh thổ nước Ý, thủy triều sắp rút, báo hiệu đêm đã tàn, sắp bắt đầu ngày mới, phía chân trời từng áng mây ửng hồng, vẽ ra một cảnh sắc thiên nhiên mông lung lãng mạng.
Cách đó không xa, có một người phụ nữ khoảng bốn mươi trong bộ trang phục văn phòng lịch sự đang đứng nhìn về phía biển xa, hai hàng lệ lăn dài trên má, mặc cho gió lạnh và tiếng mọi người khuyên ngăn bà, bà vẫn cứ đứng, chính xác thì bà đã đứng suốt một đêm qua rồi:
-“Thần không chết, nó vẫn còn sống, tôi phải đợi con tôi trở về”.
Phía sau bà, có một cô gái trẻ và một toán người khác, họ cũng khóc: “Bà chủ, chúng ta đã tìm kím suốt cả tháng qua rồi, ngày nào bà cũng đứng đây nhưng nào có thấy ai… Huhu, bà chủ ơi…cậu chủ thật đã ra đi rồi”
Người phụ nữ lập tức quay lại xô mạnh cô thư kí, gào lên điên cuồng: “Ai cho phép cô nói con tôi chết, nó là Nam Cung Thần, là con trai duy nhất, người thừa kế duy nhất của Nam Cung gia tộc, nó sẽ không chết” quát rồi bà lại khóc, bà gục xuống, ngón tay siết chặt gấu váy như không thể chịu đựng được nổi đau mất đi đứa con trai duy nhất này. Chồng bà đã mất sớm, một mình bà đứng ra điều khiển cả tập đoàn Nam Cung to lớn, biết bao sóng gió cuộc đời như muốn xô ngã bà, ông trời ơi, bà chỉ có duy nhất một đứa con trai để làm chỗ dựa tinh thần thôi, tại sao lại nhẫn tâm cướp nó từ bà.
Nếu bà biết mọi chuyện sẽ đến mức này, có ép chết bà bà cũng tuyệt đối không cho thằng bé đi du lịch biển với bạn bè để rồi gặp tai nạn chết mất xác trên biển như thế này.
Gió cứ thổi, bà cứ ngồi gào khóc như thế, nỗi đau xé ruột xé gan đó như muốn bức chết, bức điên bà, bình minh đang lên, nắng dần dần theo gót mặt trời tỏa lên, dệt lên mặt biển một sắc vàng óng ánh, cuối cùng bà cũng đứng lên, chút sức lực yếu đuối còn lại khẽ nói:
“Chúng ta về, chuẩn bị…tang lễ thôi” tiếng tang lễ thốt ra từ cửa miệng bà, đau đớn quằn quại.
Bà nhẹ xoay người ngồi vào trong xe, nhưng trước đó… bà đã thấy một cái gì đó.
Rồi như một con người bị trôi dạt ngoi ngốt giữa đại dương nhìn thấy một chiếc tàu bè, bà dùng hết sức vụt khỏi bàn tay đang đỡ bà của cô thư kí, quăng cả đôi giày cao gót đang mang, bà ra sức chạy, chạy điên cuồng tới thứ đang nằm trên mặt cát trắng mịn kia, có lẽ nó bị sóng biển đánh vào bờ, nhưng khi thủy triều rút mới có thể nhìn thấy.
Bà chạy, trên gương mặt vốn đẹp nhưng hốc hác vừa khóc vừa cười, không biết bà vấp té bao nhiêu lần nhưng bà vẫn cố chấp chạy thật nhanh, như thể sợ rằng nếu không nhanh chân, thứ đó sẽ biến mất vậy.
Cuối cùng bà cũng đến, bà vấp ngã lên tấm lưng rộng lớn của người đó, bà nhanh chóng lật ngửa người đó lại, ngẩn người nhìn chằm chằm vào đó, đôi mặt mờ mịt không biết nghĩ gì.
Cô thư kí hớt ha hớt hải chạy theo phía sau bà, cô thở hồng hộc, rồi tiến lại chàng trai toàn thân áo đen đang nằm đó, phút chốc sững người.
Khuôn mặt đó quá ư hoàn hảo, mặc dù trắng bệch thiếu sức sống nhưng e là nhiều diễn viên người mẫu trong Showbiz cũng phải xếp sau, nhưng … đó không phải Nam Cung Thần, không phải cậu chủ của cô.
Giọt nước mắt khẽ rơi, cô khẽ lay vai bà chủ mình: “Người này…không phải cậu chủ” rồi lại bật khóc nức nở.

Bỗng…một bàn tay đưa lên lau những giọt nước mắt của cô: “Không, chúng ta tìm ra rồi, đây là Thần, là Thần con của tôi”.
Cô thư kí như chết lâm sàn, mặt không còn sắc máu: “Bà chủ…người này…không…” nhưng lập tức bị người phụ nữ ngắt giọng: “Im đi” rồi bà ôm lấy chàng trai đó: “Chúng ta về nhà thôi, Thần”.
---
Cuối hạ đầu thu ở đất Ý thật đẹp, cảnh sắc lãng mạng vốn có của nó dưới thời tiết này lại càng thêm mơ mộng.
Trong bệnh viện lớn nhất thành phố, ở một phòng sang trọng nhất, một chàng trai đang nằm trên giường, những tia nắng chiếu vào nhảy nhót trên khuôn mặt hắn, như thể những nàng tiên nữ nắng kia cũng chết mê chết mệt với khuôn mặt này. Bỗng, hàng mi dài khẽ rung rinh, đôi mày đen hơi chau lại, khóe mi dần dần hé ra…
Một đôi mắt màu xanh lá nhàn nhạt khẽ mở ra nhìn mọi thứ xung quanh.
Đôi bàn tay to lớn khẽ đưa lên che nắng.
Hắn ngồi dậy, nhẹ lắc đầu, môi mỏng mấp máy vài câu Anh ngữ: “Đây…là đâu?”.
Vị bác sĩ thấy vậy mừng rỡ, nhanh chóng tiến lại kiểm tra sơ người hắn, rồi mở miệng hỏi thông lệ: “Cậu cảm thấy sao rồi?”.
Đôi mắt xanh lá nhạt nhạt khẽ nhìn bác sĩ, rồi lại dòm ngó xung quanh: “Khỏe”.
Bác sĩ hơi giật giật mép, biết đây là người không thể đụng nên cũng bỏ qua: “Cậu còn nhớ tên mình không?”.
Hắn thôi dòm ngó xung quanh, đôi mắt nãy giờ lim dim như chưa tỉnh ngủ cuối cùng cũng nghiêm túc lại, đôi mày hơi chau lại như đang rất suy nghĩ: “một chữ ‘Thần’, còn lại đều không nhớ”.
Bác sĩ như biết trước điều này, ông khẽ thở dài nhưng sau đó lại mừng rỡ tươi cười, nếu như hắn không nhớ thật thì quả là tốt rồi: “Đầu cậu bị va đập rất mạnh, chắc sức khỏe cũng tốt lắm mới giữ được mạng đấy, đừng cố nhớ gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi” rồi bỏ ra ngoài.
Hắn cũng không hỏi gì thêm, tựa đầu vào thành giường, đột nhiên hắn giật mình đưa tay lên, trên đó là một mãnh lụa dài khoảng 30-40cm màu xanh lá cây, loang lỗ màu đỏ của máu, bất chợt đầu và ngực hắn đau thắt lại, ngoài một chữ “Thần” ra hắn không nhớ gì nữa cả, nhưng hắn biết, mãnh vải này, có cái gì đó rất rất quan trọng đối với hắn.
Đúng lúc đó, có người mở cửa ra, đó là một người phụ nữ không quá ba mươi, gương mặt tinh xảo cho thấy cũng thuộc túyp người thông minh, lanh lợi, cô ta tiến lại nhìn chăm chăm hắn: “Cậu không nhớ gì sao?”.
Hắn gật đầu.

Nhìn thấy hắn gật đầu, cô thư kí mừng rỡ, cô vội cuối đầu chào rồi mĩm cười: “Cậu chủ”.
Hắn hơi nhướn máy: “Cậu chủ? tôi…là ai?”.
-“Cậu là Nam Cung Thần, cậu mười bảy tuổi, con trai duy nhất cũng gia tộc Nam Cung hùng mạnh, tháng trước cậu đi du lịch biển cùng bạn gặp tai nạn nên bị thương nặng”.
Nam Cung Thần? Hắn không có ấn tượng gì với cái tên này. Tai nạn biển? tai nạn như thế nào, rõ ràng những vết thương trên người hắn đâu có đơn giản chỉ là tai nạn biển thôi không. Rõ ràng trong ánh mắt của cô ta có cái gì đó không chân thật.
Hắn không nhớ cũng không hiểu gì hết, nhưng không hiểu sao sâu trong tâm thức của hắn, có cái đó mách bảo hắn rằng phải sống, nhất định phải sống xót để đi tìm thứ gì đó. Bởi vậy trước khi tìm ra thứ đó, cho dù bản thân hắn là ai thì bây giờ hắn cũng sẽ là Nam Cung Thần trước đã.
Hắn nhanh chóng gật đầu không mấy do dự, đôi mắt lại chìm vào trạng thái lim dim: “Cô là thư kí của người nhà tôi?”.
Cô thư kí giật mình, làm sao hắn biết được chứ?
Như thể nhìn thấu được thắc mắc của cô, hắn khẽ cười: “đôi mắt sắc xảo, giọng nói dễ nghe, nói chuyện nhanh lẹ, lại được người nhà tôi cử trông nom tôi, nhiêu đó đủ biết chưa?”.
Cô giật mình, đánh giá đôi mắt xanh lá nhạt tinh anh trước mặt. Cô dám khẳng định rằng, người này trước kia thân phận chắc chắn không phải bình thường. Một sức khỏe đến bác sĩ còn ngạc nhiên, đôi mắt thoạt nhìn thôi đã biết là một chàng trai thông minh, lại có vẻ bề ngoài trác việt như vậy, e là Nam Cung Thần thật sự cũng thua xa vài phần.
Cô cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui vẻ, hắn ta như vậy chắc ít nhiều cũng có thể làm bà chủ vui vẻ lên một chút, nghỉ rồi cô dặn dò vài câu máy móc xong toan quay đi, nhưng nhanh chóng bị Nam Cung Thần dùng lời nói níu lại.
Hắn nhìn mãnh ren lụa trên tay rồi nhìn lên cô, hỏi rất nghiêm túc: “Cô có biết thứ này ở đâu ra không?”.
Cô thư kí hơi căng thẳng vì không biết nói thế nào, may thay cái đầu lanh lẹ của cô nhanh chóng ứng phó kịp: “Không biết, từ lúc tìm thấy cậu ở bờ biển cậu đã luôn cầm nó trong tay, nắm rất chặt, thế nào cũng không chịu buông ra” rồi cô chóng tay lên cằm, cười tươi rói: “Có lẽ lúc đi biển cậu đã được cô gái xinh đẹp nào đó tặng cho nhỉ? Chắc chắn là cậu chủ phải lòng cô ấy rồi” nói xong cô quay đi, không quên để lại một nụ cười cố gắng chân thật trước đó.
Nhìn theo bóng dáng cô thư kí rời đi, bàn tay ấy lại nắm chặt lấy mạnh lụa.
----
Cô thư kí thở phù bước ra khỏi phòng, quay sang nói với người đàn ông khoảng tam tuần đã đợi sẵn ngoài đó:

-“Qủa nhiên cậu ta không nhớ gì cả? Lừa dối cậu ta như vậy có ổn không?”.
-“Từ giờ cho tới khi cậu chủ thật sự trở về hoặc cậu ta nhớ ra thì cứ vậy đi, dù sao với tập đoàn Nam Cung giàu có, không biết có bao nhiêu kẻ muốn được như cậu đâu, cậu ta may mắn như vậy, còn trách hay sao?”.
-“Ừ, nhưng anh nghĩ bà chủ có sao không? Tại sao tới con trai ruột của mình mà bà ấy cũng nhầm cơ chứ?”.
-“Bà ấy đau thương quá rồi, có lẽ bà ấy không nhầm đâu, chỉ là muốn tìm một chút cảm giác thôi, chúng ta là người làm công ăn lương, nên biết làm thế nào tốt cho bà ấy”.
Nam Cung Thần sau khi truyền dịch xong thì ngang nhiên rút hết mấy thứ dây vấn vít trên người quăng qua một bên, hắn tiến lại gần cửa sổ, cái dáng cao lớn dưới ánh mặt trời tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Hắn lại nhìn ngắm dãi lụa đó, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó diễn tả được, yêu thương có, căm phẫn cũng có, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, càng siết chặt mãnh lụa trong tay, khóe môi cười như không cười trong đầu chỉ có duy nhất ba chữ: TÌM – RA –EM.
Một tia nắng gắt chiếu vào, ở trước ngực lóe lên ánh sáng màu vàng từ sợi dây chuyền với mặt hình chim đại bàng.
****
(2)
Ở một vùng ngoại ô cách không xa thành phố là bao tại nước Mĩ, băng qua một khu rừng thưa nho nhỏ, có một khu biệt thự đồ sộ nguy nga tọa lạc ngay đó. Nó như tách biệt khỏi dòng đời cuộn chảy ngoài kia, xung quanh rất yên lặng, yên lặng tới mức có thể nghe tiếng chim hót vào mỗi ánh bình minh, thật là một nơi lí tưởng để con người ta thư giãn.
Nhưng tiếc là nó không được dùng ục đích thư giãn như đã nói trên, bởi nơi này chính là căn cứ đầu não của Tần gia.
Bên trong một căn phòng rộng rãi với ánh sáng mờ nhạt, cho dù mặt trời đã lên tám sào thì một chút ánh sáng của nó cũng chẳng thể len lỏi được vào đây, có một cô gái đang ngồi trên ghế chỉ huy có lẽ do làm việc quá mệt mỏi mà ngoẹo đầu qua một bên say sưa ngủ. Ánh sáng mờ nhạt cùng nhiệt độ thấp của căn phòng lại càng tôn lên nét đẹp băng lãnh của cô.
Cách đó không xa, một người đàn ông đứng im thin thít, ngắm nhìn cô ngủ, trong mắt dù đã cố kiềm chế những vẫn hiện rõ lên tia yêu thương đong đầy. Thực sự anh không dám nhúc nhích luôn đấy, kể cả hơi thở cũng cố nén lại nhẹ nhàng, bởi anh sợ cô sẽ thức giấc.
Nếu nảy giờ người đứng đây không phải là anh, thì đã bị cô phát hiện từ lâu, hoặc là nhờ đôi tai hoặc là nhớ chiếc mũi nhỏ xinh cực thính ấy, có lẽ cô đã quá quen thuộc với mùi hơi thở của anh rồi. Vừa nghĩ đến đây, anh khẽ mĩm cười nhẹ.
Và cái mĩm cười nhẹ ấy đã làm cô thức giấc.
Cô gái khẽ cau mày, rồi từ từ mở mắt ra, vươn vai một cái, đôi mắt xám khói lạnh lùng ném về phía Hắc Long: “Bao lâu?”.
-“Tôi vào đây chưa tới hai phút”.
-“Hai phút đủ sức để giết chục mạng người”.
Hắc Long dở khóc dở cười, chẳng lẽ bên anh bên cô chín năm trời mà cô còn cảnh giác tới vậy sao, nhưng nhớ tới hình ảnh cô mệt mỏi đến ngủ quên, anh khẽ nhắc: “Lão đại, hình như ngài làm việc quá sức rồi”.
Tần Quyên Phong không mẩy may quan tâm, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, mép váy đen cùng mái tóc mềm theo đó mà chuyện động nhẹ nhàng:

-“Ông ta đến?”.
Hắc Long khẽ gật đầu, đôi mắt dán chặt vào đôi bàn chân trần nhỏ bé trắng nõn nà của cô, trong lòng có chút gì đó khó khăn, cái thói thích để chân trần chạy khắp nơi mười năm rồi vẫn cứ không bỏ.
Khuôn mặt lại càng lạnh, đôi môi đỏ như một đóa hồng đặt trên nên tuyết trắng, tính nói gì đó nhưng lại thôi, vẫn như bình thường, cao ngạo quay lưng bỏ đi.
Lúc sắp vượt qua Hắc Long thì hơi dừng lại: “Long Thần?”.
-“Hai tháng nay vẫn không tìm thấy xác”.
Nhìn theo bóng lưng của Tần Quyên Phong, một mái tóc dài đen nhánh mềm như lụa thượng hạng, chiếc váy đen ngang đầu gối và một đôi chân trần cùng làn da trắng nõn, Hắc Long mĩm cười. Hình ảnh này làm anh nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cô, khi đó cô chỉ mới tám tuổi, cũng mái tóc dài tuy tiện xõa xuống, một đôi chân trần không thèm mang giày, một khuôn mặt lạnh tanh, chỉ khác duy nhất đó là chiếc váy.
Chiếc váy trắng ngày đó, bây giờ đã đổi sang đen, màu của màn đêm.
---
Ở đại sảnh Tần gia, có một người đàn ông tứ tuần ngồi ở đó, trên mặt thể hiện nét cương nghị nhưng khi vừa bắt gặp thân ảnh của Tần Quyên Phong, ánh nhìn lập tức trở nên hiền từ.
Tần Quyên Phong lạnh lùng lướt qua ông, không thèm ban cho ông một ánh nhìn, thẳng tiến đến chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống, lập tức xoay người ra cửa sổ, đối lưng lại với ông.
-“Tôi đến đây là muốn cháu… à không Tần lão đại giúp một chuyện”.
Người bên kia vẫn im lặng, không gian xung quanh im lặng tới mức tiếng kim rơi chạm đất cũng có thể nghe, hệt như căn phòng này chỉ có mình ông đang độc thoại vậy.
Nhưng Mr. Trần biết, Tần Quyên Phong đang lắng nghe. Bởi đối với một người như cô, lắng nghe cũng là hội thoại.
-“Một tiến sĩ bên viện Khoa học và Công nghệ quân sự vừa chế tạo vài loại súng rất tân tiến nhưng đã bị một phần tử nào đó đột nhập giết hại và cướp đi bản quyền, sau nhiều cuộc điều tra truy đuổi cuối cùng cũng dồn hắn đến đường cùng, nhưng hắn lại lẻn vào trong một ngôi trường gần đó và giấu USB vào đâu đó trong ngôi trường này, bởi vậy, tôi… muốn ngài giúp tôi tìm lại nó” đầu bên kia vẫn im thin thít, ông lại tiếp tục: “USB đó không những chứa mô hình vũ khí mà còn thêm vài loại chiến hạm, chiến đấu cơ đang trong quá trình hoàn thiện, nếu lọt vào tay kẻ xấu thì rất rắc rối”
-“Nhờ ta ột quả boom thôi bay ngôi trường đó cùng USB?” sau màn diễn thuyết dài dòng rắc rối, Tần Quyên Phong chỉ trả lời bấy nhiêu, mặc dù ý tứ của MR. Trần thế nào cô đều hiểu.
-“Tôi chỉ mong ngài có thể cử một thuộc hạ quèn của mình trà trộn vào nội bộ trường thôi, nếu lấy được, toàn bộ thông tin trong USB sẽ là của ngài” ông thở dài, nhưng ông tin chắc Tần Quyên Phong nhất định sẽ giúp ông, bởi những thông tin đó ư? Qúa tầm thường so với Tần gia, mà bởi … ông chợt cười khổ, có thể là bởi hai tiếng “ba nuôi” mà cô vẫn gọi từ bé xíu cho tới năm 8 tuổi hay không?
Cuối cùng con người băng lãnh ấy cũng nhúch nhích, Tần Quyên Phong tiến lại gần ông, đôi mắt xám khói lơ đãng câu hồn người hơi mông lung: “Tiễn khách”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui