Nữ Hoàng Đanh Đá

Hai con người trong căn phòng tắt hết đèn và mở màn cửa để ngắm thế giới bên ngoài trong màn đêm tối, ánh đèn mập mờ tạo nên khung cảnh ảo diệu, âm nhạc cổ không lời tạo nên hương vị của sự trầm lắng nhưng lại cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõng. Mỗi người một ly rượu vang đỏ, nhìn ra bên ngoài......
" Anh Kan!! Tên thật của anh là gì?? "- nó chống cằm rồi quay sang hỏi hắn
" Khang Chấn Nam "- hắn ngồi bắt chéo chân nhìn nó, tay thì lắc nhẹ ly rượu vang
" Em thì là Trương Bảo Nghi!! "- nó cười một cái nhẹ rồi ôn tồn nói
" Sao lại hỏi anh như thế?? "- hắn
" Vì anh chưa biết tên của em và em cũng chưa biết tên anh!! Vậy thôi "- nó nhún vai rồi cầm ly rượu uống hết
" Em kêu là uống nhấp thôi mà "- Hắn
" Nhưng lâu rồi em chưa uống rượu!! Anh biết không, khi có thời cơ thì mình phải nắm bắt lấy. Mặc kệ hậu quả ra sao, em cũng sẽ bắt lấy!! "- nó nhún vai trả lời rồi rót thêm
" Thú vị đấy!! "- hắn nhếch môi rồi uống cạn ly rượu của mình

" Lâu rồi em chưa tâm sự với ai cả!! Anh có muốn nghe câu chuyện xàm mà em định kể không?? "- nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nhìn rất vô hồn
" Tuỳ em thôi!! Cứ kể đi "- hắn gật nhẹ đầu
" Ok!! Vậy em kể đây. Em có đứa bạn thân, một người tên là Trân.... Nói chung tụi em rất là thân, sandy với mấy tụi kia quen nhau vì ba mẹ bọn em là đối tác!! Còn người đó thì ngược lại, gia đình khá giả, học giỏi, lại xinh nữa... "- nói tới đây nó lại uống hết một ly rượu, nước mắt chợt bắt đầu tuông chảy xuống làm hắn hơi bất ngờ
" Nhưng em hận cuộc đời này!! Em lại hỏi vì sao em lại sinh ra đời này chứ?? Tất cả là vì em, vì em nên mới ra nông nổi này..... bây giờ liệu tìm được thủ phạm thì có đáng là gì đâu chớ?? "- nó nhìn hắn
" Ý em là sao?? "- hắn nheo mày
" Trân đấy anh!! Trân ấy, vì em nên đã vĩnh biệt cuộc đời khi tuổi thanh xuân còn rất là dài! Trong khi em được điều trị, chăm sóc thì cậu ấy lại bị cất xác ở một nơi lạnh lẽo, không ai đến thăm!! Ba mẹ cậu ấy cũng bị mất liên lạc với thông tin nên em không thể gọi được... chắc họ cũng oán trách em dữ lắm!! 7 năm qua, em đã làm được tích sự gì thế nhỉ?? "- nó
" em.... "- hắn để ly rượu lên bàn rồi nhìn nó, nó đang khóc! Nhưng không phải kiểu hắn đã từng gặp, khóc trong âm thầm, trong cô đơn. Giống những gì hắn đã trãi qua sao??
" Chuyện xàm của em kết thúc rồi!! Uống tiếp đi "- nó lấy tay lau đi nước mắt của mình rồi lại rót thêm uống cạn, cứ như thế mà hết luôn 2 chai rượu vang

Hắn ẳm nó lên giường, lấy tay vuốt lấy mái của nó một hồi thì lại hôn nhẹ lên đôi má của nó. Hơi thở nồng của vị rượu vẫn còn vương vấn ở đâu đó nơi này. Hắn cảm nhận được, hình như trong tim nó có một vết thương rất lớn nhưng không thể nói được
------------------
Ký ức của Kan
------------------
" Hôm nay mình sẽ làm được!! Phải mạnh dạng lên "- hắn thở ra rồi thở vào để tiếp thêm sức lực
" Ai đó?? Ra đây đi "- chợt một tiếng gọi làm hắn cứng đờ đôi chân của mình, sau góc bức tường là hình bóng của hai cô gái đang vui đùa trò chuyện với nhau, không ai khác chính là nó và Trân
" Là Chấn Nam đó Handy à, là anh ấy đó "- Trân níu tay nó hớn hở nói
" Từ từ đi, để xem câu ta muốn làm gì cái đã?? "- nó đứng trong tư thế phòng thủ của karate lườm hắn
" Tôi muốn nói chuyện riêng với Trân "- hắn ôn tồn nói rồi bước tới
" Được thôi!! "- nó hạ tay xuống rồi đi qua hắn, nhưng miệng vẫn lầm bầm chuyện gì đó, hắn nhìn khẩu hình của nó
" Ngon thì đấu với tôi một trận "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui