Nữ Hoàng Đanh Đá
Hế lô mấy Bạn! boll đã quay lại đây....như cũng, boll đag trong Kì SẮP KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT....nên sẽ rất ít, rất ít lần boll ra nha...nhưng don't worry....boll sẽ cố gắng ra truyện mà nha!!! Thanks for watching
********************
Chương 14:
" Haizz....mệt quá àk "- nó than thở bỏ từng bộ đồ của mình vào chiếc ba lô màu xanh nhạt với đôi mắt thâm quần....nhìn nó chả khác gì một con gấu Panda đag chán nản cuộc đời
" I never know baby "
" I never know "
" ú ô ú ô..... "
" Alo..... "- nó ốp điện thoại vào tai nhưng tay vẫn lay hoay với đống đồ của mình
" Alo cô chủ...... "- tiếng trầm nhưng dịu dàng và ấm áp đang ở đầu dây bên kia phát ra
" AAA.....Bác àk, bác đặt vé cho con rồi hả??? "- nó nhảy tửng lên
" tôi đặt rồi thưa cô....chuyến bay đi...."- Bác quản gia đag nói thì nó cắt ngang
" suỵt....bác đừng nói lớn!! mắc công lắm!!!"- nó
" ngày mai....khoảng 10h thì con sẽ ra ngoài đó, với lại bác nhớ dặn người cho con phòng riêng nha!! và bác nhớ là phải dặn bên đó là con sẽ gặp họ...rồi bác sắp xếp chuyến bay nhanh nhất có thể nha...con ra là đi liền luôn "- nó căn dặn bác một cách nghiêm túc.....sau đó thì nó cúp máy rồi chạy lên phòng hội
" cái tài liệu đó hình như là mình để ở đây thì phải???"- nó lấy cái tệp dày ơi là dày ra từ trong ngăn tủ rồi đi lại ngồi xuống ghế quay
" cái này......chắc là phải mang theo!! sao tự nhiên ba mình lại giao hồ sơ này cho mình??? cái này phải đưa cho Dan chứ???"- nó suy ngẫm một hồi rồi ngồi ở đó phân tích
*********************
Tại nhà Kan
*********************
" Rầmmm...."- tiếng đập bàn mạnh làm cho rượu cạn trong ly tràn ra ngoài
" sao lại gấp rút thế chứ??"- hắn hầm hực tức giận...mùi rượu nồng nặc lan tỏa trên cơ thể hắn ( boll: Kan nhà ta tửu lượng rất giỏi...không có đỏ mặt đâu )
" chưa gì đã đi....mới gặp nhau 3,4 ngày thôi mà!! bây giờ lại trở về đó khoảng 1 tuần sao??? có khi là một năm???? "- những suy nghĩ của hắn bắt đầu bị đảo trộn....đôi lúc vang lên tiếng nói của nó " có thể là 1 tuần, hay lâu lắm là 1 năm " hay " tôi sắp quay trở lại Anh " chợt...........
" khoan đã..... "- hắn chợt khó hiểu, có cái gì đó nhầm lẫn ở đây.....hắn rút điện thoại trong túi ra và lướt ngay số của nó
" tôi hiểu rồi! không ai dấu được tôi đâu "- hắn cười gian nhưng đầy sự thích thú
" sao không được vậy??? lại bỏ điện thoại ở đâu rồi sao mà không nghe máy ????"- hắn nheo mày tức tối
**************
I never know.....baby
I never know.......
ú ô ú ô
Nó đang ngồi trên phòng hội chợt nghe tiếng điện thoại lật đật chạy xuống
phòng cầm điện thoại lên nghe
" aloo...gọi tôi có chuyện gì không?"- nó
" đương nhiên có nên tôi mới gọi "- gọng kan nghe có gì đó thích thú
" vụ gì? nhà anh sắp phá sản hay anh bệnh sắp lìa đời "- nó nghênh ngang cười khúc khích
" vụ nhà tôi phá sản là 8000 kiếp nữa cũng sẽ không xảy ra, còn cô thì tôi nghĩ là sắp có chuyện "- chữ " cô " hắn ngân dài làm nó hơi rợn người
" anh...anh...ý anh muốn nó là sao"
" nói thật đi, có phải cô đi Anh thiệt không??"- hắn nghiêm túc
" đúng...đúng là thế?? nhưng sao..."- nó lấp bấp
" cô nói thật chứ????"
" đương nhiên là thật"- nó
" được...vậy thôi..tậm biệt "- hắn nói xong cúp máy cái rụp làm nó đơ người hẳn ra
" cái quái gì thế??? hắn nói mình sắp có chuyện....hồi nào??? mình ăn ở đâu thức đức đâu ta??"- nó nheo mày suy nghĩ
" không lẽ.....hắn"- nó chợt nghi ngờ một vụ việc gì đó.....
" người thông minh như hắn chắc chắn là có gì đó không ổn ở đây? không lẽ hắn...biết mình không đi Anh mà đi nước khác??? có khi nào không ta"- nó chợt hơi hoang mang
Nói xong nó gọi điện cho một ai đó rồi lại cười ranh mãn ( boll: sao hai người này nhiều điểm chung thế không biết •_•)
" HANDYYYY....."- Candy la lớn tên nó từ dưới lầu
" cái gì nữa đây??"- nó chợt nhăn mặt rồi chạy xuống lầu
**************Ở Dưới Lầu*************
" chuyện gì vậy?? "- nó chạy nhanh xuống lầu thì.....
" Ba...mẹ.....sao hai người lại? "- nó ấp úng khi nhìn thấy Trương Tuấn và Hàn Lan Di đứng trước cửa biệt thự
" Con gái! Lâu quá không gặp..con dạo này hơi mậy ra đấy!"- Hàn Lan Di cười mỉm....
" Candy! mày đi kiếm Kindy về dùm đi "- nó nhìn Candy
" ok.... "- Candy chạy nhanh ra biệt thự và không quên chào hai người họ...
" ba mẹ về Việt luôn sao? con nói là con sẽ đi qua bên Anh màk "- nó nhăn mặt không vừa lòng
" có sao đâu! với lại ba mẹ cũng đổi người rồi.... "- Ba nó đang nói tới đay thì mẹ nó thục tay ba nó
" đổi người? ba nói thế là ý gì ? "- nó nheo mày
" tới lúc đó con sẽ biết!! bay giờ ba mẹ về nhà.."- Ba Mẹ nó nói xong quay người hẳn đi, đi tới cửa chợt quay lại đi vào lại rồi ngồi xuống ghế
" ba mẹ không về?? "- nó thì cái mặt lạnh tanh nhì hai người
" đợt chút "- Ba mẹ nó đồng thanh rồi ngồi đó, nó cũng thở dài rồi lại ngồi ghế sofa bên cạnh mà chờ xem có gì sắp diễn ra! Ba mẹ nó rất là khó tính và nguy hiểm nên nó không thể coi thường được
~5 phút trôi qua~
~" về rồi....đây "- Candy dung dăng đi vào với Kindy thì chợt im lặng khi thấy ba con người ngồi im không làm gì...à không, chỉ có ba mẹ nó thôi! còn nó thì đag uống trà
" Con chào bác trai, con chào bác gái "- Candy và Kindy bước tới cuối chào ba mẹ nó
" ừ..vào chỗ ngồi đi hai đứa "- mẹ nó cười dịu
" đầy đủ hết chứ?? "- Mẹ nó đưa mắt nhìn qua
" Sandy đi Trung Quốc rồi "- Nó nói xong rồi hút một ngụm trà
" Ngày mốt! các con phải có công chuyện cần phải họp mặt 10 tập đoàn...đương nhiên ba mẹ các con cũng sẽ có. Cho nên bây giờ, các con phải thu dọn hành lý rồi về nhà của mình....trong thời gian bây giờ tới đó, các con không thể nhắn tin, gọi điện cho nhau...Handy, lên lấy vali đi "- mẹ nó nghiêm túc nói
" dạ... "- cả ba đứa đồng thanh đứng dậy
" còn San.... "- Nó quay lại
" bác quản gia của các con sẽ thu dọn dùm "- mẹ nó vẫn ngồi đấy
" dạ "- nó cúi đầu xong rồi đi lên lầu
chẳng mấy chốc thì căn biệt thự cũng đã im lắng......chẳnh còn tiếng nói hay gì cả
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...