Nữ Hoàng Của Hắc Đạo


"Tiểu Vy.

Tiểu Vy."
"Ồn."
Cô bé được gọi là tiểu Vy ngồi dưới gốc cây đọc sách, bị người khác làm gián đoạn con bé rất là bực bội.

4 năm.

Kể cả con bé làm gì, đi đâu, như thế nào thì ông bố phiền phức lúc nào cũng nheo nhéo bên tai.

"Mau mau đứng dậy, baba đi công tác có mua cho tiểu Vy cái váy đẹp lắm.

Nào công chúa của baba, đi, baba dắt con đi thử."
Vừa nghe thôi mà da gà da vịt đã dựng đứng, nơron thần kinh căng rất căng.

Con bé đen mặt.

"Sao vậy...!A...!Công chúa của ba làm nũng sao? Đây đây để baba cõng con..."
"Không."
"Được được...!Đi thử váy thôi."
"Không."
"Tại sao?"
"Ghét."
Haizz...!Hắn thở dài bất lực nhìn con gái bảo bối.

Vâng đây chính tiểu bảo bối của hắn.

Đứa con gái hắn chờ suốt 5 năm.

Dương Gia Vy.

Nhưng mà...!Sao bây giờ hắn cảm thấy hối hận quá.


Bé con của hắn...!Thật khốn nạn mà...!Con bé còn băng lãnh hơn thằng anh chiết tiệt của nó.

Gia Kiệt vừa luyện võ xong thấy ba giận dỗi nhìn em gái làm thằng nhóc đứng ôm bụng người mãi.

Gia Kiệt năm nay đã 9 tuổi.

4 năm trước gia đình nó và cả Hắc Long vui mừng chào đón thêm một tiểu oa nhi.

Thằng bé chẳng thích đứa em gái này chút nào.

Nó chỉ nghĩ có em gái sẽ rất phiền: nói nhiều, khóc nhiều, chẳng làm được gì, thêm cái kẻ suốt ngày 'con gái của ba, bảo bối của ba' kia thì bạn phần còn bực bội hơn.

Nhưng em gái mới chào đời liền im bặt.

Con bé không khóc.

Mọi người hoảng sợ lắc đầu.

Bị câm bẩm sinh.

Gia Kiệt cảm thấy trong lòng có chút yên tâm.

Em gái bị câm thì sẽ không ồn ào.

Có ngờ đâu, lúc con bé được 2 tuổi.

Mọi người làm sinh nhật cho nó rất lớn.

Khi mọi người quây quần ăn bánh kem, Ken lấy tay lấy ít kem quệt lên mặt con bé, con bé đang uống nước liền ngừng lại cau mày.

Và đó là câu đầu tiên mọi người nghe con bé nói, một câu 'rất dài'
"Dơ."

Con bé không bị câm chỉ là nó...!kiệm lời.

Ken vui đến nỗi khóc luôn trước mặt mọi người cúi xuống ôm lấy con bé: "Thì ra không bị câm.

Con nhóc này, sao 2 năm qua lại không chịu nói chuyện chứ hả."
"Không đáng nói."
Không đáng nói...!Ừm...!Một câu ba chữ...!Ừm...!Khẩu khí này...!Rất giống Lão đại...!
Mọi người quay phắt sang nhìn cái con người đang ung dung ăn bánh, mặt không nhút ngạc nhiên ngược lại còn hờ hững nhún vai 'thì vốn là vậy mà'
Ryu bực bội hỏi nó: "Cậu biết tiểu Vy nói được."
"Ừm..."
Ryna chất vấn: "Vậy tại sao lại dấu mọi người."
Nó dừng ăn tựa lưng vào ghế thoải mái: "Dấu??? Là mọi người tự nghĩ con bé bị câm thôi.

Cũng đâu có ai hỏi tôi tại sao con bé không nói chuyện đâu."
"A...!Tại sao lại kiệm lời vậy chứ?" Ken ngước mắt lên mếu máo, con gái hắn không thèm nói chuyện với hắn a~
"Con bé vốn dĩ là vậy.

Nó rất kiệm lời"
Ken hối hận thật rồi.

Trước đây khi nó mang thai Gia Vy bác sĩ đã dặn tuy vẫn còn nằm trong bụng mẹ nhưng khi cha mẹ nói chuyện với mọi người thì nên nói những gì tốt cho em bé.

Đằng này bà xã hắn mỗi ngày cứ ra vào Hắc Long.

Ngày ngày nghe những câu giết người đầu tàn nhẫn của đám thuốc hạ.

Đêm đến lại thiết kế vũ khí.

Chưa nói lúc hắn đi công tác ơn Macao 3 tháng liền, bà xã hắn vác nguyên cái bầu 5 tháng đi thanh trừng từng bang phái.

Hắn thật sự hối hận rồi
Con gái hắn - Dương Gia Vy là một thần đồng của Hắc đạo, có lẽ là do con bé tiếp xúc với chém giết từ trong bụng mẹ nên với mấy chuyện này nó tỏ ra rất hứng thú.

"Thật xấu hổ."
Ken quay người thấy con trai hắn giễu cợt lòng ôm nguyên cục tức: "Tiểu tử con biết gì...!Xuỳ xuỳ xuỳ..."
"Tiểu Vy.

Lại đây."
Vừa nghe thế thôi Gia Vy đã te te chạy lại ôm anh trai.

Đúng là làm cha như hắn thật không có khí phách.

Cư nhiên bị hai đứa con cô lập..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui