Nó chạy đi mà chẳng nói với ai lời nào. Jen, Ran và bọn nhóc về nhà thì không thấy nó đâu. 2 nhỏ hỏi Bill và Joe đã có chuyện gì xảy ra thì chỉ nhận được từ hai nhóc một câu bọn em không biết. Suốt đêm đó, nó không về nhà làm cho hai nhỏ bạn và hai đứa nhóc rất lo. Ngày hôm sau, nó cũng không đi học. Gọi điện thì không nghe. Nó cứ như đã biến mất khỏi cõi đời này vậy. Lòng hắn bây giờ như lửa đốt. Nhưng hắn lại không làm được gì, chỉ còn biết chờ đến khi nó xuất hiện thôi.
Một ngày nữa đã trôi qua, bọn hắn vẫn không có tin tức gì của nó cả. 19 con người mệt mỏi đến trường. Nhìn mặt ai cũng như già đi chục tuổi vậy. Mà trong lớp không chỉ riêng nó nghỉ đâu, cả cái tên Khang gì gì đó cũng nghỉ luôn. Chắc tình yêu của mình không đi học nên cũng nghỉ theo chứ gì!
Mà tên đó có đi học hay không, bọn hắn cũng chẳng quan tâm. Chuyện họ đang lo bây giờ là nó kìa! Cả bọn đang sầu thối ruột thì càng mệt mỏi hơn khi thấy bà ác ma ỏng ẹo bước vào. Có vẻ bà già này không biết điều nhỉ? Vẫn còn lẳng lơ đến thế cơ mà. Bà ta lại liếc mắt đưa tình với hắn nhưng hắn có thèm liếc bà ta đâu dù một cái cũng không. Vậy là tiết học đã bắt đầu rồi. Nó vẫn không đi học. Hắn khẽ liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh rồi ủ rũ quay xuống hỏi Jen
- Hyo vẫn chưa về à?_Đáp lại câu hỏi của hắn là một cái lắc đầu uể oải của Jen
- Hyo đi đâu vậy chứ?_Bun lo lắng cất tiếng
- Không lẽ Hyo gặp chuyện chẳng lành!_Sin thốt lên trong lo sợ. Jin liền chấn tỉnh nhỏ
- Hyo không sao đâu. Cậu ấy giỏi lắm mà.
"Rầm" Cánh cửa bị đạp ra một cách tàn bạo. Cả lớp đều hướng mắt ra cửa nhìn con người đang ung dung bước vào mặc cho bà ác ma có ở đó hay không. Và người đó chính là kẻ mất tích trong mấy giờ đồng hồ qua. Là nó. Vừa nhìn thấy nó thì cả bọn liền bật dậy. Bà ác ma thì trừng mắt nhìn nó. Bà ta chẳng sợ gì nó cả vì sau lưng bà ta có hiệu trưởng chống lưng mà. Vả lại bà ta cũng không tin là nó dám giết người.
- Này em kia, em không coi tôi ra gì hả? Dám đạp cửa xông vào như thế kia!_Bà ác ma chống nạnh quát lên. Hai hàng lông mày của nó khẽ nhíu lại
- Im đi._Giọng nó bây giờ đã không còn trong trẻo nữa rồi mà thay vào đó là một giọng khàn khàn, đặc sệt. Bà giáo run cầm cập nhìn nó nhưng rồi bà ta cũng lấy lại tinh thần rồi tiếp tục quát
- Em vô lễ quá rồi đấy. Lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi_Lời bà ta vừa dứt thì có một làn gió bay xẹt qua mặt bà ta. Một dòng máu đỏ chảy ra. Một con dao được nó phóng ra và đã găm sâu vào tường. Cả lớp ai cũng chết điếng
- Không im thì nhận lấy cái chết đấy.
- Em...em...từ hôm nay em bị đuổi học_Bà ta ôm ngực quát lên. Có lẽ một phần do sợ và một phần do tức giận nên bà ta phải ôm lấy tim như thế! Không trái tim của bà ta rớt ra ngoài thì khốn. Mà bà ta vừa nói gì? Đuổi học nó sao? Bà ta có quyền gì? Cậy anh mình là hiệu trưởng nên muốn đuổi ai thì đuổi sao? Nó nhàn nhạt đi về chỗ, bỏ balô xuống và trừng mắt nhìn bà ta. Môi nó khẽ nhếch lên rồi bắt đầu mấp máy
- Đuổi học tôi? Căn bản là bà không thể
- Hyo, bạn là con của một tập đoàn lớn phải không? Có như vậy bạn mới không sợ bị đuổi học_Một bạn gái trong lớp tươi cười hỏi nó
- Không. Gia đình tôi chẳng có gì đáng để nói cả. Mẹ tôi là một nhà kinh doanh nhỏ trong nước thôi! Ba tôi thì cũng chẳng biết nói làm sao (Cái này nó muốn giữ bí mật nè). Họ thì đàng hoàng là vậy nhưng tôi thì không giống họ đâu_Nó chuyển ánh mắt từ cô bạn sang bà ác ma_TÔI-LÀ ĐẦU-GẤU_Nó gằng từng chữ_. Có thể nói là Mafia nhưng không bằng Mafia đâu. Nói thì là vậy nhưng nếu tôi tiễn bà và cả ông anh quý hóa của bà đi gặp vương ca thì cảnh sát cũng chẳng nói gì đâu. Nhớ đấy! Đừng động chạm đến tôi và cái lớp này không thì bà đi đời. Không có chuyện tôi tha thứ cho bà lần thứ 3 đâu._Nó khẽ nhếch môi rồi ngồi xuống._Nếu bà không muốn dạy thì biến nhanh. (Có vẻ nó nói nhiều hơn rồi thì phải.) Bà ác ma lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Bà ta chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng và nhõng nhẻo về chuyện của nó. Lúc đầu ông hiệu trưởng cũng tức giận lắm nhưng khi nghe nhắc đến tên nó thì im ngày và chuyển sang chiêu thức an ủi cô em mình. Ông ta không thể nói ra nguyên do nhưng cũng phải nhắc khéo bà ta đừng động vào nó. Bà ta đến lúc này mới biết mình đã đụng nhầm vào ổ kiến lửa. Mặt bà ta không còn một giọt máu. Cả tuần đó bà ta phải xin nghỉ phép ở nhà để ổn định tinh thần.
Quay lại với nó nha!
Sau một hồi đại chiến với bà ác ma, nó gục đầu xuống bàn ngủ. Lưng nó cứ nhói lên từng cơn đau. Nó không muốn bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nó nên phải gục mặt xuống bàn ngủ thôi nhưng nó làm sao ngủ được khi cơn đau cứ kéo đến thế này. Trong cuộc chiến ngày hôm qua, nó đã ra tay nghĩa hiệp đỡ cho chị 2 (cô bạn gái của huynh nó) một nhát dao chí mạng. Sau đó thì nó lên máy bay về. Nó biết mọi người đang lo lắng cho nó nên không nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến trường. Vừa vào lớp lại đụng độ bà ác ma, vì cử động mạnh mà vết thương của nó bị rách ra. Nó cảm nhận được sự ẩm ướt sau lưng mình. Có vẻ máu không được cầm rồi. Nếu không nhờ có cái áo da màu đen khoát ngoài thì có lẽ mọi người đã nhìn thấy một mảng áo màu đỏ của nó rồi. Đau đớn là thế nhưng nó không thể trưng bộ mặt tái mét cho bọn hắn nhìn được, phải chịu đựng thôi! Nó đang đau như thế mà Jen thì cứ khèo lưng nó. Cô nàng lại động trúng vết thương của nó nữa chứ. Đau không chịu nổi!
- Hyo à! Cậu đã đi đâu?_Nó vẫn không ngước mặt lên mà trả lời Jen
- Về Mỹ
- Tại sao lại về?_Ran thắc mắc
- Huynh bảo về._Nghe nhắc đến huynh thì hắn lại sôi máu lên. Trong khi hắn đang lo sốt vó thì nó lại về Mỹ để gặp cái người mà nó gọi là huynh đó
- Có chuyện gì sao chị? Tự dưng 2 lại gọi chị về là sao?_Joe dùng ánh mắt lo lắng nhìn nó. Anh nhỏ gọi nó về thì chắc chuyện không nhỏ đâu
- Chả có gì! Huynh bảo tớ về đi chơi ấy mà.
- Đi chơi? Chị dám đi chơi mà không rủ bọn em_Nghe đến đi chơi thì Bill hét toáng lên. Cả lớp liền quay qua nhìn cậu nhóc làm cậu nhóc thẹn đến đỏ mặt
- Tụi chị đánh lẻ. Rủ bọn em đi thì sao còn gọi là đánh lẻ được!
- Cô có biết mọi người lo cho cô lắm không. Đi chơi thì cũng phải báo một tiếng chứ!_Hắn giận dỗi, giận vì nó đi chơi với tên con trai khác. Hắn đang ghen đây mà
- Tôi muốn ngủ, mấy người im hết đi_Cả bọn liền im bặt. Hắn bực dọc, úp mặt xuống bàn. Không gian im lặng đến phát sợ, bọn hắn thì không dám nói chuyện vì sợ nó ngủ không được. Còn những người khác thì vẫn còn đang hoảng sợ vì chuyện vừa nãy. Riêng có một con người đang nghiến răng nghiến lợi nhìn nó. Và kẻ đó không phải ai khác mà chính là nhỏ Mai. Nhỏ ta đứng lên rồi đi về phía nó rồi nhỏ ta nắm tóc nó lôi dậy. Vì mất máu mà đầu nó đang ong ong lên đây, bị nhỏ Mai túm tóc đầu nó càng đau hơn. Nó ngước mắt nhìn nhỏ nhưng nó không còn nhìn rõ nữa rồi. Nhỏ Mai có mấy cái đầu vậy cà? Nó lắc lắc đầu cho bớt đau nhưng lại càng đau hơn. Tình hình này nó phải về nhà nghỉ ngơi mới được. Nhưng trước khi đi phải xử nhỏ Mai vì tội túm tóc nó đã.
- Mày khá lắm!_Nghe tiếng nó thì cả bọn mới ngước mắt lên. 19 người hơi bàng hoàng khi thấy nhỏ Mai đứng trước mặt nó. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?" Đó là câu hỏi đang hiện hữu trong đầu của 19 người. Hắn hết nhìn nhỏ Mai rồi nhìn sang nó. Hắn hoảng sợ khi thấy mặt nó lúc này, mặt nó trắng bệch cứ như ma ấy.
- Hyo, cô không sao..._Hắn chưa kịp nói hết câu thì phải hoảng hồn khi thấy nó phóng người ra khỏi bàn. Vừa tiếp đất thì hai hàng lông mày nó nhíu lại. Có vẻ vết thương của nó lại bị động nữa rồi. Nó một tay vịn vào bàn một tay thì đưa vào túi và lấy ra hai con dao nhỏ
- Mày sẽ phải chịu tội vì dám túm tóc tao_Dứt lời nó đá văng con nhỏ lên tường. Sau đó, nó phóng liên tiếp hai con dao cầm trên tay về phía nhỏ Mai. 1s sau, tiếng hét thất thanh của nhỏ Mai vang lên. Máu chảy lên láng. Một con dao đã găm vào tay phải của nhỏ. Con dao còn lại găm vào bả vai của nhỏ. Nó toàn nhắm vào động mạch không thôi à. Nhưng vì hoa mắt nên mục tiêu bị lệch một tí. Cả lớp hoảng sợ nhưng không dám la lên. La lên nó ột nhát là tiêu, ngu gì la.
- Đừng động vào tao thì sống yên, động vào tao thì phải chết._Dứt lời nó mang balô lên vai rồi bỏ đi. Trong thâm tâm, nó muốn giết nhỏ lắm nhưng chưa thể. Nhỏ không thể chết vào lúc này.
Thấy nó bỏ ra khỏi lớp, bọn kia cũng luống cuống bỏ đồ vào ba lô rồi đuổi theo nó. Chả biết nó đi đường nào mà lại đi nhanh đến vậy, thoắt cái đã đến gara rồi. Bọn hắn đuổi theo mà đứt cả hơi. Nhìn thấy nó, Jen định gọi nhưng phải ngưng lại khi thấy nó loạng choạng rồi ngã xuống. Bọn hắn ở quá xa nên không thể đỡ nó được. Bọn hắn cứ ngỡ nó đã ôm đất mẹ vào lòng rồi chứ, nhưng không đã có một bàn tay đỡ lấy nó. Bên cạnh còn có một người nữa. Chả biết hai người này là ai mà đeo mặt nạ kín mít như thế. Nó trong vòng tay của người ấy chỉ nói được một chữ "Huynh" rồi ngất đi
- Hyo có chuyện gì rồi!_Jen vội vàng chạy về phía nó.
- Hai người là ai?_Jen trừng mắt nhìn hai người đó
- Jen, lấy xe đi. Hyo cần phải về nhà gấp_Người đang ôm nó lên tiếng. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Jen ngạc nhiên hét lên
- 2, sao 2 lại ở đây?
- Là 2 sao?_Ran, Bill và Joe cũng chạy tới. Theo sau là bọn hắn
- Sao 2 lại ở đây?_Bill lặp lại câu hỏi của Jen
- Bọn chị đưa Hyo về nhưng lo cho nó nên chưa quay lại Mỹ thôi_Chị 2 của bọn nó lên tiếng
- Hyo bị sao vậy 2? Sao nó lại hôn mê thế này? Đã có chuyện gì xảy ra?_Ran lo lắng hỏi không ngừng
- Nó bị thương. Có vẻ vết thương trở nặng rồi_Huynh nó vừa nói vừa cởi áo khoác nó ra. Một mảng áo màu đỏ lộ ra, chỉ nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh rồi. Sin và Sam thì vội che miệng vì bất ngờ xen hoảng sợ. Rin, Ryna, Laysi thì bật khóc nhìn nó. Hắn thì cứ trân trân nhìn vết thương của nó mà trong lòng nhói đau
- 2...sao...sao Hyo lại bị thương nặng như vậy?_Jen khóc nấc lên
- Mọi chuyện anh sẽ kể sau. Bây giờ phải tìm nơi cầm máu cho Hyo đã_Huynh nó nói trong hoảng sợ. Nếu còn mất máu nữa sẽ nguy hiểm lắm
- Chúng ta mau về nhà thôi!_Bill luống cuống chạy đi lấy xe
- Không thể về nhà. Lí do bọn em biết mà._Chị 2 nó nói. Nhà bọn nó ở gần nhà lão ta. Ông ta lại biết mặt nhỏ và huynh nó rồi. Nhỡ như ông ta phát hiện ra quan hệ của bọn nó thì mọi chuyện vỡ lỡ mất.
- Em biết nhưng chúng ta biết đi đâu đây_Jen suy nghĩ, Nhỏ đang rất lo lắng cho nó nên cũng chẳng suy nghĩ được gì.
- Đến nhà Bun đi._Hắn đột nhiên lên tiếng làm mọi người hơi bất ngờ_Ở đó có bác sĩ chuyên dụng, ông ta sẽ băng bó vết thương lại cho Hyo
- Nhưng..._Jen định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhỏ cũng muốn gặp mặt ba mẹ nó một lần. Và cũng mong nó sẽ chấp nhận gia đình của nó._Vậy chúng ta mau đi thôi
Cả bọn lập tức leo lên xe rồi phóng đi. Con đường đến nhà Bun sao hôm nay lại dài thế. Là do nó dài hay do tâm tư cả bọn đang xáo trộn nên cảm thấy như thế.
- Là vùng biển gần đảo Jeju. Năm đó gia đình Bác cùng với gia đình bọn nhóc này rủ nhau đến Jeju chơi. Hôm đó...hôm đó trời mưa to và Bi...con bé đã bị rơi xuống biển_Kelly kể lại trong nước mắt
- Vậy là đúng rồi. Hyo quả thực là Bi_Jen cười cười nói. Cuối cùng cô bạn mà nhỏ coi là chị em thân thiết đã tìm được gia đình. Rồi bỗng dưng Jen ngước mắt lên nhìn hắn_Rey, cậu biết rồi đúng không?
Trước câu hỏi của Jen, hắn khẽ gật đầu
- Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người ở nhà bà Ran
- Vậy sao cậu không nói cho bọn tớ biết? Tại sao?_Bun bay đến túm lấy cổ hắn. Hắn hướng đôi mắt buồn rầu nhìn Bun
- Hyo đã nói nếu người khác biết chuyện cô ấy mất trí nhớ và cô ấy là Bi thì cô ấy sẽ rời khỏi chúng ta. Tớ không muốn Bi biến mất nữa đâu
Nghe hắn nói, Bun từ từ buông lỏng cổ áo hắn ra rồi ngồi thụp xuống
- Tại sao con bé lại làm vậy?
- Rey, con nói gì? Bi bị mất trí nhớ sao?_Kelly trân trân nhìn hắn. Và câu trả lời cho câu hỏi đó là một cái gật đầu của hắn. Kelly không chút sức lực buông thỏng hai tay. Đó là nguyên nhân khiến cô con gái yêu quý của họ không về gặp họ khi vẫn còn sống như thế này. Từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Kelly. Dù năm tháng trôi qua nhưng Kelly vẫn đẹp như ngày nào. Cả Ken cũng thế
- Hyo bảo nó sẽ không nhận người thân trước khi nó nhớ ra. Và nếu cháu hó hé nửa lời thì Hyo sẽ biến mất và không bao giờ gặp lại nữa_Jen cúi gằm mặt nói_Vậy nên mọi người hãy tỏ ra không biết gì. Cứ đối xử với nó như Hyo là được rồi
- Nhưng Jen à, tại sao Hyo lại không nhận người thân chứ?_Nick khó hiểu nhìn em mình
- Em không rõ. Hyo đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Em có linh cảm không hay, chuyện này có vẻ rất nguy hiểm. Có lẽ nó không muốn liên lụy đến người thân_Jen mím môi
- Nguy hiểm lắm sao? Vậy thì phải ngăn Hyo lại_Sin thốt lên
- Không ai ngăn được nó đâu. Một khi nó đã quyết rồi thì khó mà thay đổi. Mọi người đừng làm chuyện dại dột không khéo Hyo bỏ đi mất_Jane lo sợ lên tiếng_Chúng ta chỉ có thể dõi theo Hyo thôi.
- Vậy giờ Bi của bác đang ở đâu?_Kelly chộp lấy tay Jen hỏi
- Nó bị thương và đang ở trên phòng của nó đấy mẹ. Mẹ lên gặp em đi và đừng đánh động đến nó_Bun ngã người ra ghế nói
- Bị thương sao?_Kelly lắp bắp rồi chạy vụt lên phòng nó. Ken cũng đuổi theo sau. Nhìn cô con gái đang nằm đó mà lòng Kelly quặng đau. 7 năm xa cách, bao nhiêu tình thương nỗi nhớ lại ùa về. Kelly muốn chạy ngay đến bên nó mà ôm nó vào lòng nhưng lại sợ nó nhận ra và bỏ đi. Bây giờ, Kelly và Ken chỉ có thể đứng nhìn cô con gái của họ từ xa mà thôi! Từng tiếng nấc vì kiềm nén tiếng khóc vang lên. Nó vẫn nằm đó, ngủ say như chết. Vết thương đã làm cho nó chìm vào trạng thái hôn mê. Bao giờ nó mới tỉnh lại và nhìn mặt người đã sinh ra nó đây? Hyo ơi, tỉnh lại đi! Đừng ngủ như thế nữa!
* Giới thiệu nhân vật
- NGUYỀN NGỌC GIA MINH Nick): 18 tuổi Anh ruột của Jen. Đẹp trai và rất ga lăng. Rất thương yêu nó và Jen.
- LÊ HOÀNG MỸ NGỌC (Jane): 18 tuổi. Bạn gái của Nick, xinh đẹp, hòa đồng và rất chững chạc. Rất yêu quý nó và Jen. Gia thế: Là con gái của chủ tịch công ty nằm trong top 15 của thế giới
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...