Một màn lôi kéo này, Tiểu Tiểu tự biết chắc chắn sẽ gặp đại họa, cô vội phô ra vẻ mặt nịnh nọt mà cầu tình:
- Hoàng thượng đẹp trai, tài hoa, xuất chúng ngài có thể để nô tì tự đi cũng được mà, không cần lôi kéo như vậy thật khó coi!
Một giọng nói âm lãnh vang trên đỉnh đầu cô:
- Vu công công!
Vị công công đi theo phía sau như hiểu ý, nhẹ cúi đầu rồi quay lưng rời đi.
Tiểu Tiểu được lôi vào một gian phòng lớn, hoa văn tinh tế, cô nhìn một vòng xung quanh mà không khỏi cảm thán: Đúng là nhà của vua!
Hoàng thượng đứng bên cạnh nhìn biểu cảm trên mặt của cô nãy giờ không khỏi bật cười, y nói:
- Nhiệm vụ của ngươi là quét dọn cho sạch sẽ nơi này.
không còn một hạt bụi, thì đừng hòng ăn cơm, hiểu chứ!
Tiểu Tiểu vừa nghe xong, cô ngồi phịch xuống nền gạch khóc không thành tiếng, cô nói giọng ủy khuất:
- Hoàng thượng, nô tì nếu có lỡ làm gì ngài không vừa ý xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho nô tì một lần, chứ một mình nô tì sao có thể tổng vệ sinh hết cái phòng như sân vận động này! Hic...!hic...
Y nghe cô nói cái gì mà tổng vệ sinh, rồi sân vận động....!y cũng không hiểu, nhìn cô ngồi ăn vạ dưới nền gạch mà hắn không khỏi nhịn cười.
Hắn nói:
- Vậy ngươi có làm hay không?
Lời vàng lời bạc của bậc đế vương sao cô dám cãi, mà cô nhớ không lầm là cô chưa hề đụng chạm gì tới hắn ta, cái tên bạo quân chỉ biết ức hiếp kẻ yếu! Tiểu Tiểu đứng lên đi tới nhận lấy dụng cụ lau dọn từ hai vị công công rồi bắt đầu cuộc chiến lau chùi của mình, còn cái người được gọi là bậc đế vương kia thì đã ngồi vào bàn và đọc sách hay kinh sử gì đó!
Từ khi hắn gặp cô ở cung thái hậu hắn bắt đầu cho người để mắt đến cô, từng cử chỉ, hành động, lời nói của cô lại thu hút hắn đến kì lạ, cô khác hẳn với những phi tần của hắn, nói đúng hơn thì dàn mỹ nhân của hắn lúc nào cũng tâm cơ chỉ muốn trèo lên giường của hắn muốn trở thành hoàng hậu, cộng thêm vào các quan thần trong triều không ngừng thúc ép việc lập hậu, nhưng hắn vẫn cố tình không quan tâm, hắn muốn vị trí đó sẽ được giành cho người mà hắn yêu thương, hắn biết việc đó rất khó đối với một bậc đế vương nhưng hắn nhất định sẽ làm được.
Công chúa ở trong cung vừa nghe Vu công công báo lại, Tiểu Tiểu được hoàng thượng cho đi dọn dẹp ở thư phòng, cô vội chạy đến, vừa hay lúc Tiểu Tiểu đang trèo lên kệ sách, nhìn thấy vị cứu tinh tới cô nhanh bước đến đón công chúa nhưng cô quên là mình đang trèo trên kệ sách, cái thang lật ngang vậy là cả người nằm sóng soài dưới nền gạch, cứ ngỡ là như trong tiểu thuyết hay đọc sẽ có một anh hộ vệ đẹp trai hay ảnh vệ soái ca bay đến đón cô ôm vào lòng, nhưng thực tế lúc nào cũng phủ phàng Tiểu Tiểu nằm dài như một con ếch mất cạn, cô khóc không thành tiếng:
- Ôi mẹ ơi, đau chết con rồi!
Nhìn nét mặt của cô hoàng thượng cảm thấy buồn cười, công chúa thì đi nhanh đến đỡ cô đứng lên rồi nói:
- Tiểu Tiểu em trèo lên đó làm gì? Nhanh xuống đây với ta, hoàng huynh à, tới cung nữ của muội huynh cũng muốn quản nữa!
- Ta muốn để cung nữ này từ này ở đây dọn dẹp thư phòng cho ta!
- Nhưng...!nhưng....!em ấy ....
- Không nhưng nhị gì cả! Bắt đầu từ hôm nay cung nữ đó NNđược đến đây lau dọn hàng ngày.
Tiểu Tiểu vừa nghe xong xém ngất đi, cô đã làm gì chọc đến hắn đâu chứ, tại sao hắns?
Đến công chúa còn không lên tiếng được, cô là nghĩa địa gì với hắn chứ, đồ bạo quân, hic....!từ nay chấm dứt chuỗi ngày nô đùa cùng mọi người rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...