Tiểu Tiểu thức giấc lúc nửa đêm, bụng đói cồn cào, cô ngồi dậy đi tìm cái gì bỏ vào bụng thì một giọng nói trầm ổn quen thuộc:
- Ngươi đang muốn đi đâu?
Tiểu Tiểu giật cả mình hai tay ôm lấy tim mà nép sát vào vách liều, cô nói:
- Lần sau ngài có thể phát ra tiếng động khi xuất hiện được không! Người hù người dễ chết lắm đó ạ!
- Ta không nghĩ sẽ làm người giật mình! Ngươi đói?
Tiểu Tiểu gật nhẹ đầu, hoàng thượng cũng đem chén cháo trên bàn tới bên cho cô, không chút e dè, Tiểu Tiểu cầm lấy một hơi chén sạch, hắn còn chưa kịp nói là cháo nóng nhìn lại thì đã hết, hắn ho nhẹ, nói:
- Không ai giành của ngươi cả! Muốn ăn thêm không?
Ăn được chén cháo, Tiểu Tiểu cũng khỏe lên đôi chút, cô suy nghĩ mãi không biết đã đắc tội với ai! Nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ, hoàng thượng gõ nhẹ tráng cô y nói:
- Ăn rồi thì nằm nghĩ đi, ta đã cho người đi điều tra, sớm thôi sẽ có kết quả!
Tiểu Tiểu, như nhớ ra chuyện khi nãy gặp hắn và Ái Mỹ Nhân đang xxx cùng nhau, nghĩ đến cô lại thấy không vui, ánh buồn hiện rõ trong mắt, cô không muốn hắn gần mình, Tiểu Tiểu rút sâu vào trong chăn, xoay người đưa lưng về phía hắn rồi nói:
- Nô tỳ mệt muốn ngủ, ngài ra ngoài đi.
Tiểu nha đầu này, nghĩ gì sao hắn lại không biết, bàn tay nhẹ xoay đầu cô rồi nói:
- Ta ra ngoài, tối lại đến thăm ngươi!
Khi bóng người rời đi cô mới nhẹ ngồi dậy, nghĩ lại cũng buồn cười: cô có là cái gì của hắn chứ, làm sao lại đi quan tâm đến chuyện hắn yêu ai, hay sủng ái người nào, đế vương là máu lạnh vô tình! Haiza.
.
! tránh càng xa hắn càng tốt, nếu không chết kiểu gì còn biết.
Đến chiều, Thanh Thanh và Thái Ninh công chúa đến thăm cô, vừa vào đến họ đã ríu rít nói chuyện rôm rả, Thái Ninh nắm tay cô rồi nói:
- Tiểu Tiểu à, muội yên tâm ta sẽ sớm đưa muội đi, không để hoàng huynh ức hiếp muội!
Tiểu Tiểu nhìn Thái Ninh cười vui vẻ, cô không nghĩ công chúa lại xem cô và Thanh Thanh như tỷ muội mà đối đãi, cô nhẹ nói:
- Được công chúa quan tâm như vậy là phúc phần của Tiểu Tiểu! Ân tình này xin ghi tạc trong tâm!
Công chúa nhẹ ôm cô vào lòng, khẳng định chắc nịch với cô lần nữa sẽ sớm đưa cô thoát khỏi hoàng thượng, đặc biệt ở gần hoàng huynh cứ như gần hổ!
Thấy trời cũng dần tối, công chúa và Thanh Thanh cũng ra về, vừa bước ra khỏi liều thì hoàng thượng cũng tới, bị thương mà người thăm tấp nập còn không được nghĩ ngơi, thấy hoàng thượng đi vào, phía sau là một tiểu cung nữ trên tay còn cầm một cái cạp lồng, y nói:
- Ta có đem món ngươi thích, lại đây!
Tiểu Tiểu cũng hơi đói, hương thơm ngào ngạt của thức ăn, nhìn thôi cũng đủ chảy nước dãi, hoàng thượng gật nhẹ đầu ý bảo cô ăn đi, Tiểu Tiểu như hổ đói lao vào ăn, hắn vươn tay vén sợi tóc bên tai cô lên, cử chỉ ân cần có biết bao nhiêu yêu chiều, tiểu cung nữ đứng bên hầu hạ còn bất ngờ một người lạnh lùng như ngài ấy cũng có những lúc ôn nhu, dịu dàng như vậy sao! Tiểu Tiểu ăn xong, hoàng thượng cũng dùng khăn nhúng nước mà lau sạch mặt và tay cho cô, được chăm sóc ai mà không thích, mấy chuyện lúc trước suy nghĩ cách rời đi, cô bỏ lại sau đầu.
Tiểu Tiểu bị thương nên được đưa về trước, Thái Ninh công chúa cũng đòi về theo, mặc dù không muốn đưa Tiểu Tiểu về, nhưng những ngày sắp tới đây sợ rằng bên phía người của thái tử Lăng Ban chắc cũng không để vụt mất cơ hội tốt thế này (Lăng Ban là nước láng giềng bề mặt nổi là giao hoa hợp tác, nhưng mặt chiềm là mộng lớn muốn xâm lấn Thụy Quốc).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...