Ngày đi săn cũng đến, đoàn người đi săn bắt đầu lên đường, các phi tần đều đỏ mắt nhìn theo bóng dáng một tiểu cung nữ được đi theo hầu bên cạnh hoàng thượng, và được ngồi cùng xxe ngựa với ngài ấy.
Mọi ánh mắt sắt bén đều gim về phía Tiểu Tiểu, Thái Ninh công chúa gặp cô từ xa đã chạy đến thật nhanh định dẫn cô qua xe ngựa của mình thì hoàng thượng đã xách cổ áo Tiểu Tiểu ném vào trong xe ngựa.
Đoàn người bắt đầu khởi hành, đoạn đường từ cung đến bãi sẵn cũng khá xa, mất khoảng nữa ngày đi đường.
Phải nói là không khí trong xe ngựa rất là bức bối, hoàng thượng thì nhắm mắt dưỡng thần, còn cô chẳng lẽ lại cứ ngắm hoàng thượng, nhìn hoài cũng chán, phải nói thì lúc đầu còn mới mẻ nhìn tới là Tiểu Tiểu muốn đắm chìm trước nhan sắc của ngài ấy, nhưng dần dần khi tiếp xúc nhiều thì ôi thôi, cô chạy mất dép với cái tính làm cha thiên hạ của y ta, mà đúng là cha thật người ta là vua một nước cơ đấy! Sau khi cảm thán, cô cũng thu lại ánh mắt của mình rồi dựa vào thành xe mà tìm Chu Công nói chuyện.
Thấy Tiểu Tiểu đã ngủ, ai kia cũng mở mắt ra nhìn cô, không biết từ bao giờ hình bóng tiểu cung nữ nhỏ nhắn này cũng len lỏi trong tim của y, mỗi lần nhìn cô cười nói vui vẻ thì bản thân của hắn cũng rất vui, đột nhiên xe ngựa rung lắc hắc nhẹ cả người Tiểu Tiểu trượt dài trên ghế, hắn lập tức bước sang đỡ lấy cả người cô nằm gọn trong lòng y, chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái, bất giác khéo môi hắn cong thành một đường tuyệt mỹ.
Nhìn người trong lòng cứ như chú mèo nhỏ thật đáng yêu, trong lòng hắn lúc này như ai đó lấy cộng lông vũ khuấy đảo tâm can!
Đến trưa, mọi người cũng đã đến bãi sân, ra đón bọn họ là Tân Thành tướng quân, giờ là đến Thái Ninh lên sàn diễn, cả hai bọn họ kiểu như là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Công chúa được sắp xếp đi cùng Tân Thành tướng quân, tam đệ và nhị đệ mỗi người đi một hướng, Tuyết Phi, Ái Mỹ Nhân và hoàng thượng cùng một hướng, cònTiểu Tiểu nhà ta vẫn còn say giấc nồng nhé.
Hoàng thượng không muốn đánh thức tiểu cung nữ nên nhẹ nhàng rời đi, căn dặn Tiểu Thuận Tử ở lại trông chừng Tiểu Tiểu, (haiza....!chăm như chăm em bé vậy trời ! ....).
Từ lúc xuyên đến nơi này chưa bao giờ được đi xe ngựa, nên lần này xem như được trải nghiệm rồi, vừa ê mông, vừa mệt....!mặc dù xe ngựa hoàng thượng là loại có một không hai trên thế gian này rồi (nhưng sao bằng xe bus, xe hơi của mình thời hiện đại được!), cô vừa bước xuống xe đã gặp Tiểu Thuận Tử từ xa chạy đến, y nói:
- Tiểu Tiểu, ngươi đói chưa? Lại kia cùng ăn bắp nướng với bọn ta!
Cô cũng không ngần ngại đi đến bãi đất trống đằng xa có nhóm người đang nướng đồ ăn bên bếp lửa, Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người, cô lấy ít hành phi cùng mỡ lợn, hương thơm bay khắp bãi sân, rưới nhẹ lên trái bắp mà Vu công công đang gặm, ông cắn nhẹ thêm miếng ngay nơi Tiểu Tiểu vừa rưới mở hành lên, ông trợn tròn hai mắt, ai cũng bất ngờ cứ tưởng ông trúng độc, chớp mắt một cái ông lại cắn thêm miếng nữa, rồi cười không ngậm được mồm, ông nói:
- Nha đầu Tiểu Tiểu, ta không nghĩ ngươi lại giỏi như vậy đấy, lần trước là món mì chua cay, lần này là bắp nướng! ha...ha...
Mọi người xung quang cũng phá lên cười theo.
Mấy ngự trù chuẩn bị bắt tay vào làm cơm chiều cho hoàng thượng và các vương gia khi trở về, khói bếp được thổi lên nghi ngút, ở bãi săn này đồ ăn cũng không quá cầu kì như ở hoàng cung, mấy con thú bị bắn trúng vừa được mấy người lính đem đến, sau khi chúng đã được ghi tên người săn được thú lên bảng vàng được treo phía trước liều hoàng thượng, cuối mùa săn sẽ luận công bang thưởng.
Hoàng thượng cũng đi theo tham gia cuộc vui cùng mọi người, nhưng chỉ đứng bên ngoài quan sát họ săn bắn mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...