Hoàng thượng lao thật nhanh xuống hồ nước ôm lấy Tiểu Tiểu đang chiềm dần, thoáng cái 2 thân ảnh đã đáp đất an toàn, Tiểu Thuận Tử đã kéo một cái khăn lớn trùm lấy Tiểu Tiểu cả người lúc này không còn một chút sức sống.
Thái Ninh công chúa hay tin cũng túc trực bên giường Tiểu Tiểu, Sở Lăng cũng đã đổi thuốc cho Tiểu Tiểu lần thứ 3 rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại, công chúa đứng bên cạnh giọng đầy lo lắng:
- Sở thái y, khi nào Tiểu Tiểu mới tỉnh lại, sao trông cô ấy không chút huyết sắc?
- Thân thể bị trọng thương cộng thêm ngâm mình dưới nước bị nhiễm lạnh, cũng may nhờ hoàng thượng đã độ chân khí kịp thời cho nên xem như cũng giữ lại được mạng nhỏ của tiểu cung nữ này.
Nghe Sở Lăng nói xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Về phần hoàng thượng đã trị thương cho Tiểu Tiểu nên ngài ấy cũng tốn đi một phần chân khí, cũng đã trở về điện để vận khí điều hòa lại nội lực đã mất, Tiểu Tiểu là người thường không có võ công nên khi bị trúng một chưởng của tên lính đó có thể nói là mất nửa cái mạng, nếu không có hoàng thượng kịp thời độ chân khí sang có lẽ giờ cô đã nằm dưới 10 tấc đất.
Ngày hôm sau, khi Tiểu Tiểu trong mơ màng tỉnh lại thì người đầu tiên cô gặp là Thái Ninh công chúa và Thanh Thanh, họ xem như là tỷ muội tốt của cô ở đời này, xem như xuyên không đến nơi này cũng không phải là cô độc.
Thanh Thanh thấy cô tỉnh chạy vội đi lấy chén dược đưa tới, cô nói:
- Tiểu Tiểu, cô thấy trong người thế nào rồi? Hic! hic! cô làm ta và công chúa lo chết đi được a!
Tiểu Tiểu cười yếu ớt nói:
- Ta không sao, ngốc quá, khóc gì mà khóc, ta còn khỏe hơn ngươi cơ đấy!
Công chúa ở một bên cũng nói vào:
- Ngươi đấy, làm bọn ta lo lắm biết không! Coi như trong cái họa có cái phúc! Ngươi có biết mấy người đó là ai không? Ta sẽ nói hoàng huynh đòi lại công đạo cho ngươi!
Thanh Thanh đã đỡ Tiểu Tiểu ngồi tựa vào giường, cô chậm rãi nói:
- Nô tì không nhớ rõ cho lắm! Hôm đó trong lúc hỗn loạn, Thập A giao nô tì cho hắn dẫn về điện hoàng thượng, nhưng đi rất lâu, đến một nơi mà nô tì chưa được tới đó bao giờ, bất ngờ hắn tung một chưởng đánh tới làm nô tì ngã ra đất và ngất đi, rồi chuyện sao đó thì nô tì không biết gì nữa.
Lúc này hoàng thượng và Vu công công cũng đã đến, có cả Sở thái y, ngài ấy bước đến bắt mạch cho Tiểu Tiểu rồi nhẹ giọng nói:
- Tiểu Tiểu đã khá hơn hôm qua rất nhiều, nội thương trong cơ thể cũng đang chuyển biến rất tốt! Để ta kê thêm vài thang thuốc nữa điều dưỡng cơ thể nhanh hồi phục!
Tiểu Tiểu nhẹ mỉm cười yếu ớt nói:
- Đa tạ Sở thái y!
Sở Lăng cười, nói:
- Người cô cần đa tạ là hoàng thượng không phải ta, ngài ấy đã kịp thời truyền chân khí qua để cứu mạng của cô!
Tiểu Tiểu khi nghe Sở Lăng nói xong, nhìn hoàng thượng đầy cảm kích! Sau một lúc hàng huyên, thăm hỏi thì mọi người cũng được Sở Lăng đưa ra ngoài để cho Tiểu Tiểu tịnh dưỡng, nhìn tới nhìn lui chỉ còn một mình hoàng thượng vẫn ngồi ở đó mà chẳng ai dám mời ngài ấy rời đi!
Cả hai chỉ ngồi nhìn nhau không nói, sau một lúc Tiểu Tiểu cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:
- Cám ơn ngài đã không ngại nguy hiểm mà cứu Tiểu Tiểu một mạng, ơn này xin ghi tạc trong tâm!
- Ta không cần ngươi trả ơn! Lo nghĩ ngơi cho tốt còn nhanh khỏe lại đến quét dọn thư phòng cho ta.
Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói:
- Nô tì biết ngài rất tốt với nô tì mà!
- Biết vậy là được rồi!
Sau lần bị tai nạn này, Tiểu Tiểu và hoàng thượng như được kéo gần lại chút nữa, họ biết tình cảm giành cho đối phương nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, Tiểu Tiểu thì cảm kích vì ngài ấy không ngại nguy hiểm xả thân cứu cô, còn hoàng thượng thì khi thấy Tiểu Tiểu nằm bất động trên tay mình, hắn hoảng loạn như muốn phát điên lập tức độ khí truyền nội lực vào cơ thể cô nhằm duy trì sự sống đợi Sở Lăng đến cứu! mặc cho cơ thể có hao mòn nội lực, trong mắt tất cả mọi người ai cũng hiểu rõ đó là tình yêu, duy chỉ có 2 người trong cuộc là hoàng thượng và Tiểu Tiểu thì vẫn chưa nhận ra tình cảm của cả hai!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...