Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Một màn này đã được hai người đàn ông một góc trên tầng hai trong tiệm "Phong Tâm" sang trọng đều nhìn thấy hết cũng chuyện đang diễn ra, người đàn ông mặc quần áo vest xanh không gọn gàng nhưng cũng không mất vẻ đẹp của người đàn ông này dùng ánh mắt kinh ngạc, khó tin

theo dõi từng cử chỉ của cô không rời mắt, một người đàn ông mặc quần áo vest đen, áo sơ mi hở hai nút lộ ra chút màu da mật ong gợi cảm, nhìn cảnh này cũng kinh ngạc rất nhanh cười khẽ.

Họ nhìn thấy cô rời đi, cả hai vừa liếc qua nhìn đôi nam nữ ôm nhau kia hơi khinh thường, sau đó thu hồi xem kịch lại, người đàn ông áo vest xanh nhàn nhã, ánh mắt màu vàng hiếm có cùng mái tóc vàng hơi thở ấm áp,

dáng người cùng khuôn mặt góc cạnh tuấn tú như ánh mặt trời nhưng trái tim thì lạnh lùng khóe miệng cười lên vừa nói vừa nhìn đàn ông áo vest đen

đang nhàn nhã uống cà phê không thèm để ý đôi nam nữ kia, trong đầu chỉ nhớ lại cảnh cô đá bay Cố Tiêu Nhi, rồi đến khí thể lãnh liệt kia khiến hắn rung động, ánh mắt liền ôn nhu, chứa ý cười.

"Cậu nói đúng,cô ấy thật sự không giống như trước kia nhưng mà nhìn một màn này khiến tớ cảm thấy quả là một cá tính mạnh mẽ,

tớ còn tưởng cô ấy gặp rắc rối là chúng ta sẽ ra ngoài giúp cô ấy đâu, ai ngờ chưa kịp dùng chiêu anh hung cứu mỹ nhân cứ như vậy mà thất bại.

haiiz haiizz... bất quá,Cố Hàn Băng quả là thú vị, lại nhìn xem con thú kì quái trên vai cô ấy kìa,tớ nhìn mãi không biết là con giống chó gì? haha."

(nana:anh mà xuất chiêu màn cứu mỹ nhân cũng như không =,=" ; TB tức giận trừng mắt nhìn LHT "người mới là chó, cả nhà người mới là chó..")

"Long Hạo Thiên đừng có đụng vào cô ấy, coi chừng tớ đánh cậu đấy, cậu muốn sang Châu Phi làm bạn với đám kia không hả?"

"Ách... không nên nha, cậu đừng có quá đáng chứ! Lâm Vũ Hàn."

Đúng như mọi người biết hai người đàn ông này chính là Long Hạo Thiên và Lâm Vũ Hàn, cả hai đang ngồi trong quán đang bàn công việc hợp tác cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Long Hạo Thiên sắc mặt cau có, mếu máo nhìn thằng bạn tỏ vẻ ung dung, thản nhiên khiêu khích "thì sao, làm gì được tớ sao" kia làm hắn muốn hộc máu.

"Vũ Hàn cậu thật sự yêu cô ấy sao, cậu đừng quên chúng ta đã từng tổn thương cô ấy đấy!"

Long Hạo Thiên hơi buồn bực, ngồi cầm ly cà phê uống, nhìn Lâm Vũ Hàn nhướng mày hỏi, dù gì hắn cũng từng tổn thương cô đâu,không sao vẫn còn cơ hội cứu chữa a, một cô gái thú vị mà hắn lại cho là một cô gái dâm đãng, ngu xuẩn kia....

Lâm Vũ Hàn hơi cứng ngắt liền phục hồi thản nhiên, ánh mắt có chút cô đơn, đau xót...., đúng vậy, hắn còn cơ hội đó sao,sẽ buông tay sao.

không! Sẽ không hắn sẽ không buông tay, cho dù cô mắng anh, lạnh lùng với anh, ghét anh cũng được chỉ cần cô đừng bỏ anh là được, đây là lần đâu tiên hắn biết cái gì gọi là đau đớn này, kiên định nhìn Long Hạo Thiên.


"đúng vậy, tớ thích cô ấy, tớ không muốn buông tha cô ấy, cho dù có như thế nào tớ cũng không bỏ xuống điều này, cô ấy là vợ duy nhất mà tớ nhận định."

"cậu..., nếu cô ấy đánh chết Cố Tiêu Nhi thì sao, câu sẽ lựa chọn thế nào?"

"tớ sẽ để cho cô ấy chơi với cô ta đi, chỉ cần cô ấy vui là được!"

(Éc..cái này là giết người đó chứ chơi gì!)

Lâm Vũ Hàn cười ôn nhu, ánh mắt vui vẻ nghĩ đến cảnh cô giáo huấn ả khẳng định vui mắt lắm đây, còn ả ư! Xin lỗi,miễn cho kẻ bất tài...trời đất bao la, bảo bối của anh là lớn nhất.

Hắn hơi bất ngờ trước câu trả lời này, tiếp tục hỏi dò xét thái độ của Lâm Vũ Hàn, hắn cười cười, hắn cảm giác được tương lai không bao lâu nữa

Lâm Vũ Hàn trở thành người đàn ông si tình nhất thế gian rồi, haiizz còn hắn thì sao đây, người khiến hắn muốn bên cạnh đâu rồi.

Quả thật như Long Hạo Thiên đoán, tương lai không bao lâu Lâm Vũ Hàn trở nên si tình, luôn luôn bảo vệ cô, cô đi đâu anh không phản, cô muốn ăn gì anh đều làm cho cô ăn, cô muốn chia tay thì anh không đồng ý ngược lại ăn thịt cô, đúng chất thê nô.

"nếu cô ấy muốn giết cậu thì sao?"

"nếu vậy, thì cứ để cô ấy giết, tớ một câu không oán hận!"

(ôi trời ơi, sao anh trở thành kẻ si tình ngốc ngếch rồi *choáng*)

"............"

được rồi coi như hắn không nói gì! Bỗng nhiên có chút đồng tình cho tương lai của Cố Tiêu Nhi đâu, bất quá có quan hệ gì hắn nhỉ, nghĩ xong cả hai trò chuyện vui vẻ không quan tâm đến đôi nam nữ kia đã rời đi.

--- -----

Sau khi về nhà, gọi các con, mà không nghe tiếng trả lời, sắc mặt trầm xuống, thả lực tinh thần dò xét khắp nơi, thấy thật sự không có ai, cô thu hồi lại, hàn ý phát ra, lập tức gọi một trong tứ đại hộ pháp Hỏa, thư kí Trần (Hỏa) bắt máy lên:

"thưa ngài, có chuyện gì ạ?"


"anh lập tức điều tra cho tôi xem các con tôi đang ở đâu?"

"vâng."

Thư kí Hỏa biết có việc không ổn, lập tức bỏ tài liệu lên bàn làm việc của chủ tịch, xoay người vào phòng hắn, mở ra bản đồ cũng định vị dò xét, cũng mở luôn các camera khống chế khu vực khắp nơi, trôi qua hơn hai phút rốt cuộc đã tìm ra người cần tìm, gọi điện cho chủ nhân anh.

" thưa chủ tử, tôi đã tìm ra rồi ạ!"

"nói"

"bọn nhỏ đang ở công ty Phàm thị. "

chính hắn cũng đổ mồ hôi ròng ròng, trời ạ, sao hai đứa này lại chạy đến đó vậy, không phải đã bảo không nên đi đâu sao, bọn thị vệ đi đâu hết rồi mà không quản vậy ạ, đầu óc ngu sao.

Bọn thị vệ riêng mà nghe lời này của Hỏa thủ lĩnh của họ thì rên kêu oan uổng a, ai biết lúc họ chặn lại họ sử dụng bán manh,chiêu tất sát làm sao nỡ mạnh tay đâu,

chỉ kiên trì ngăn lại, không ngờ tiểu chủ tử và tiểu công chúa chơi chiêu độc thả phấn ngứa được trộm từ Mộc Quân Vũ (Phong)

một trong tứ đại hộ pháp chuyên chế tạo độc được, y dược sao, không chỉ phấn ngứa mà còn cả súng gây mê chứa dược tính ngủ mê kéo dài ba ngày nếu không có giải dược sẽ chết do nhóc Cố Tiểu Bảo chế ra, hai nhóc thấy thành công lập tức nắm tay nhau đến chỗ Phàm baba của hai nhóc chơi.

(trời ạ, nhỏ vậy mà chơi độc thế ba tuổi thôi đấy.... thật bi ai cho thị vệ ghê)

"Anh hai chúng ta không biết chỗ Phàm baba sao đến."

"yên tâm có anh ở đây lo gì, đi thôi!" nói xong kéo tay em gái theo.

"...."

Đám thị vệ không kịp chặn trơ mắt nhìn tiểu công chúa,tiểu chủ tử bỏ đi, xong rồi chết chắc rồi, chủ tử/thủ lĩnh giết họ mất, họ thật sự oan uổng rồi, thật bi ai mà.


Quay lại -----

Cố Hàn Băng hàn ý càng thêm nặng nề, tay cô che mặt

"các con a các con, lần này mẹ nên làm gì các con đây."

khiến cho Tiểu Bạch lạnh run,còn thị vệ thì bị ngất hôn mê từ đời nào không tỉnh rồi,nhưng cơ thể họ theo bản năng run lên vì cái lạnh do cô phát ra, cô thu hồi hàn ý, nhưng đôi mắt thì lạnh băng, khẽ nói hơi lãnh lẽo, làm cho thư kí Trần đổ mồ hôi ròng ròng.

"được tôi biết!"

"............"

Chủ tử ngài thật đáng sợ a, không cần lãnh lẽo như vậy có được không? Nhưng không dám nói chỉ cung kính xong cúp máy, không biết tương lai ai chế ngự được chủ tử đây.

(có đấy, yên tâm sẽ xuất hiện á)

Tiểu Bạch tò mò chuyện gì khiến chủ nhân thay đổi sắc mặt như vậy, nghĩ là nói:

" chủ nhân người có chuyện gì sao?"

"Uh, không có gì, chỉ là các con của tôi bỏ nhà thôi!"

"các con?? Chủ nhân ngươi có con sao?"

Tiểu Bạch trợn tròn mắt nhỏ nhìn chủ nhân với sắc mặt không tốt kia.

"Ừ! Thời gian sắp chạng vạng rồi, thôi chúng ta đi đón tụi nhỏ về thôi."

"A..vâng!" nó nhảy lên vai chủ nhân ngồi xổm.

Cô liếc mắt nhìn vậy, không quan tâm nhấc chiếc khóa đi ra khỏi nhà, còn mấy thị vệ được cô bảo Mộc Quân Vũ (Phong) một trong tứ đại hộ pháp đến đây giải quyết thay cô.

Trước cổng công ty Phàm Thị, mọi nhân viên công ty chuẩn bị dọn dẹp về đều nhìn hai đứa bé đáng yêu nắm tay nhau kia đứng trước cổng, bàn tán.

"Ôi chao! Con ai thế này, nhìn đáng yêu quá đi."

"tôi cũng muốn biết a, nhìn này đôi mắt to tròn, ăn mặc siêu đáng yêu, ôi..ôi.. tôi muốn nhận về nuôi quá đi!"


"thôi đi bà cô, nhìn đi gen hai đứa bé tốt như vậy,nhìn đáng yêu như vậy, khẳng định tương lai lớn lên không thể ngờ đâu."

"Ừm đúng đấy!..."

"quan trọng hai đứa bé này nhìn nhỏ tuổi thế, cùng lắm khoảng 2-3 tuổi thôi nhỉ, rốt cuộc là ai nhẫn tâm bỏ quên hai đứa bé vậy!"

"không đúng,hình như hai đứa nó đang tìm ai thì phải.."

"..........."

".........."

Hai bảo bối đều nghe hết lời họ bàn tán bất quá không quan tâm, Tiểu Bối chớp mắt nhìn xung quanh rồi nhìn anh trai bé:

" anh hai, có đúng nơi này không vậy? sao không thấy Phàm baba đâu?"

" mắt em có bệnh nên trị."

"cái gì, anh nói ai mắt em bệnh, em chỉ bệnh ngốc thôi có được không?"

Bé xù lông nhìn trừng mắt anh trai đang khinh bỉ bé, Tiểu Bảo nghe em gái nói vậy, giật mình tỏ vẻ kinh ngạc nhìn bé.

"A...thì ra em cũng biết mình bị bệnh ngốc sao."

"đúng..ách.. khoan đã không đúng... anh nói ai ngốc, em thông minh mới đúng."

"em a, chính em nói còn gì!" cậu vô tội nhìn bé xù lông, nha nha.. cái này đúng là vậy mà.

"Cố Tiểu Bảo."

"anh không điếc."

"......"

bé sai lầm rồi, bé có thể trêu chọc ai cũng được tuyệt không nên trêu chọc anh trai, anh trai quá phúc hắc..ô...ô... 

Không khí trở nên dở khóc dở cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận