Hôm nay Sở Ngu và Mộc Đinh Hương cùng nhau thức dậy từ rất sớm, rạng sáng trải qua buổi giết heo, sau khi bán hết thịt cả hai liền quyết định về nhà nghỉ ngơi.
Chưa gì mà các nàng đã tính toán tới chuyện ngủ một giấc qua khỏi giờ ngọ thì cùng nhau vác cuốc ra đồng làm việc.
Hiện giờ lương thực ngoài đồng đã treo quả nặng trĩu, chỉ còn chờ đợi thời cơ thích hợp để thu hoạch mà thôi.
Dạo này dù sáng hay chiều thời tiết cũng đều mát mẻ, nhưng buổi trưa vẫn là có chút nhiệt.
Khó khăn lắm ngày mai mới được nghỉ một ngày, thật ra không đủ heo để giết thịt nên tạm nghỉ một hôm.
Hai người cùng nhau dọn dẹp cửa tiệm mới có thể trở về nhà, trên đường đi các nàng đồng dạng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhàng vô cùng.
- Ngày mai ngươi cần phải ngủ nhiều hơn, không được dậy sớm có biết hay chưa..
Mộc Đinh Hương nghiêng nghiêng mái đầu, đánh tiếng nhắc nhở với người ngồi sau lưng mình.
Hai người ngồi yên trên lưng ngựa, Sở Ngu gắt gao ôm chặt phần eo của Mộc Đinh Hương.
Cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng tâm tình thoải mái đến mức khó nói thành lời.
Nghe thấy tiểu cô nương nói như vậy nàng càng không thể nhịn cười.
- Ta cũng dự định sẽ ngủ thật nhiều nhưng thân thể này đã dưỡng thành thói quen, cứ tới giờ đó là tự động thức giấc, quả thực không còn cách nào để giải quyết.
Mộc Đinh Hương nghe vậy trong lòng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là cảm giác đau lòng.
- Nếu không...!Qua năm sau đừng đi giết heo nữa được hông?
Sở Ngu cưng chiều khẽ cốc đầu đối phương một cái, dịu dàng nói:
- Sao nàng lại nghĩ như vậy, ta còn chưa tới 30 tuổi mà nàng đã nóng lòng muốn đem ta về nhà làm phế vật rồi, hoá ra vẫn là do nàng ghét bỏ ta già.
Tiểu cô nương thấy người này cố ý xuyên tạc ý tứ của mình bèn nhẹ nhàng nhéo lấy cánh tay của đối phương.
- Nói bậy nói bạ gì đó, ở nhà làm ruộng như thế nào lại biến thành phế vật rồi.
Nói như vậy chẳng lẽ ngươi cũng ghét bỏ ta là một cái phế vật.
Sở Ngu cười ha hả, tiếng cười giòn giã chấn động đến tận lồng ngực, theo đó xuyên thẳng tới lỗ tai của Mộc Đinh Hương.
Tiểu cô nương thả lỏng đem toàn bộ cơ thể dựa vào trên người nữ nhân mình yêu, phía sau toả ra toàn là hơi ấm lệnh cho người ta cảm thấy yên tâm.
- Nhạc Sơn huyện này trong vòng phạm vi một trăm dặm ai dám nói tức phụ của Sở Ngu ta là phế vật, kẻ đó không phải mắt mù thì chính là không có đầu óc.
Nếu để ta nghe được nhất định ta sẽ tẩn cho hắn một trận nhớ đời, để mẫu thân của hắn cũng chẳng nhận ra hắn.
Mộc Đinh Hương cực kỳ vui vẻ, khoé miệng cong cong như nụ hoa hàm tiếu, mãi một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ:
- Bá đạo..
- Nàng còn chưa có trả lời ta đâu, có phải nàng chê ta lớn tuổi hay không?
Sở Ngu một tay cầm dây cương, cánh tay còn lại ấp vào mu bàn tay đối phương.
Những ngón tay linh hoạt luồn lách vào kẽ tay của tiểu cô nương gắt gao nắm chặt.
- Ngày nào ngươi cũng nói mình già, nếu thật sự có già có lão đi chăng nữa thì ta đây cũng chỉ thích lão bà.
Sở Ngu nhận được câu trả lời của tiểu cô nương thì phốc phốc bật cười thành tiếng, nắm tay nàng càng chặt rồi hài lòng nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh đầu của Mộc Đinh Hương một nụ hôn đầy sự cưng chiều.
- Nàng xác thực có một ánh mắt rất độc đáo, vừa nhìn liền biết ta là nữ nhân lão hoá ngàn năm.
Mộc Đinh Hương cảm nhận được sự thân mật, nàng lười nhác làm ổ trong lồng ngực đối phương nhưng đầu óc lại bắt đầu phiêu đãng ở chốn xa xôi.
Sở Ngu nhà mình đang trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, dáng dấp vừa xinh đẹp lại vừa kiều mị, từ thôn nhỏ cho tới phố huyện nhộn nhịp không ai là không yêu thích người này, bất quá bọn họ tuy có tâm nhưng lá gan lại nhỏ chẳng dám ngỏ lời.
Đoá hoa cao lãnh này trời xui đất khiến rơi vào tay mình, không biết đã chọc biết bao nhiêu người âm thầm đỏ mắt ghen tị.
Nói đâu xa, Bạch Phúc Hồng chính là ví dụ điển hình, mỗi lần hắn nhìn thấy Sở Ngu là ánh mắt dán chặt từ đầu tới chân không thể tách rời, Mộc Đinh Hương nghĩ tới đây là vị chua của giấm dâng đầy cõi lòng.
Đồng thời nàng cũng sinh ra một cổ cảm giác kiêu ngạo, rốt cuộc đoá hoa nhiều người ao ước muốn hái hiện tại chỉ thuộc về chính mình.
Nghĩ đến đây Mộc Đinh Hương ôm chặt lấy tay Sở Ngu, chỉ khi cảm giác cánh tay đối phương dùng sức gắt gao ôm chặt eo mình nàng mới có thể sinh ra cảm giác an toàn.
Người phía sau hình như càng ngày càng đến gần mình, hơi thở như lang quanh quẩn nơi vành tai.
Tiểu cô nương khẽ nghiêng đầu, thình lình đập vào mắt chính là hình ảnh sườn mặt của đối phương, ngoài ra còn có một suối tóc dày đen nhánh tung bay trong gió.
Từ cánh mũi hướng lên trên chính là mày liễu mắt phượng tinh xảo cuốn hút, mỹ lệ tới mức khiến người ta không thể rời mắt.
Khoảnh khắc nàng xoay người bị Sở Ngu bắt được, nhìn tiểu cô nương cứ nhích tới nhích lui trong lòng của mình cộng thêm ánh mắt to tròn ướt át chọc người ta khi dễ thì không nhịn được cười.
Sở Ngu thuận tay giữ chặt cằm đối phương, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn ngọt ngào.
Tuy rằng con ngựa chạy như bay trên đường nhưng thỉnh thoảng vẫn có người xuất hiện, Mộc Đinh Hương chẳng biết lúc đi ngang qua người ta có phát hiện các nàng đang hôn nhau hay không, dẫu vậy khuôn mặt nhỏ vẫn ửng đỏ tựa như hoàng hôn nhuốm ráng chiều.
Nàng vội vàng muốn thoát khỏi bàn tay đang chế trụ cằm mình nhưng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc coi mình là một con thỏ nhỏ, nàng ngại ngùng nép vào ngực đối phương trốn tránh hy vọng người khác không nhận ra mình.
Trên miệng còn mang theo cảm giác ươn ướt, hương vị mê người của Sở Ngu quanh quẩn xung quanh làm tâm tình của nàng nhẹ nhàng lay động.
Phàm là chuyện thân mật bị người ngoài bắt gặp vẫn thực sự làm người ta cảm thấy thẹn thùng, tuy rằng mình thật sự yêu thích Sở Ngu nhưng xưa giờ nàng chỉ nghĩ sẽ đem phần ngọt ngào như thế này cất giấu ở tận đáy lòng, không muốn ai khác nhìn trộm.
- Bảo bối, xấu hổ cái gì đó.?
Sở Ngu híp mắt xoa đầu nàng dỗ dành.
- Hừ hừ lần sau không cho phép ở trước mặt người ngoài làm như vậy.
Mộc Đinh Hương mang theo khuôn mặt đỏ hồng khẽ khàng lên án.
- Thế lúc không có người thì ta có thể mặc sức làm như vậy đúng hông??
Khoé miệng Sở Ngu câu lấy nụ cười, đem mặt nàng kéo ra khỏi ổ rồi chầm chậm cúi đầu, thẳng tắp hôn xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Mộc Đinh Hương.
Nàng làm sao biết được người này vậy mà dám đào bới chỗ trống trong câu nói của mình, đã không quan tâm thì thôi đi ngược lại còn ở tại đây ngậm lấy môi mình cắn mút, chưa hết còn mạnh dạn cạy miệng đem đầu lưỡi tiến vào.
Ngực trái của Mộc Đinh Hương đập nhanh như trống bổi, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Phản ứng mức này đều là do nàng lo lắng thế nào cũng sẽ có người phát hiện hai người đi trên đường lớn mà ngang nhiên dám làm ra loại hành vi thân mật như vậy.
Thế nhưng xen lẫn cảm giác sợ hãi chính là một tia cảm giác kích thích đầy vẻ bí ẩn.
Toàn bộ cơ thể trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, đầu óc như sắp nổ tung, bởi những khoái cảm hỗn tạp như thăng hoa, kích thích, hào hứng thi nhau ầm ầm kéo tới.
Cả người của nàng như hoa rơi xuống nước, nụ hôn càng lâu thì mồ hôi càng chảy đầm đìa.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi mớ gông cùm xiềng xích từ người phía sau, Mộc Đinh Hương đột nhiên ngửa đầu vung tay hít lấy hít để như người thiếu dưỡng khí.
Nàng muốn cung cấp không khí cho phổi nhưng bởi vì quá gấp gáp thành ra bị sặc, cả người nằm dài ra rồi ho lên không ngừng.
Sở đồ tể đau lòng không thôi, nàng cho con ngựa thắng lại dưới bóng một tán cây ven đường sau đó nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng giúp người thương thuận khí, đồng thời cũng giúp đối phương bình ổn cảm xúc kích động trong lòng.
Vất vả lắm mới đem cơn ho khan dừng lại, dẫu vậy khuôn mặt của Mộc Đinh Hương vẫn còn đỏ bừng.
Nàng xoay người trừng mắt nhìn Sở Ngu lên án:
- Ngươi hỗn đãn, chẳng biết phân biệt trường hợp mà cứ đăm đăm khi dễ ta.
- Này sao gọi là khi dễ được, ai kêu nàng quay đầu câu dẫn ta làm chi.
Sở Ngu hóm hĩnh kêu oan cho chính bản thân mình.
- Ta không có.!!
Mộc Đinh Hương cũng bị oan bèn lên tiếng cãi cọ.
- Được được được, nàng không có.
Là ta không tốt, đều do ta.
Vậy bây giờ ta để cho nàng đánh ta mấy cái, chịu hông?
Nhìn cảnh Mộc Đinh Hương ho nhiều tới nỗi hốc mắt đỏ bừng, Sở Ngu lên tiếng nhận lỗi còn chân thành đem tay đối phương để sẵn lên mặt mình.
Mộc Đinh Hương làm sao nhẫn tâm đánh nàng, bàn tay còn chưa kịp chạm vào da mặt đã vội dừng lại.
Tiểu cô nương thở phì phì trừng mắt hăm dọa rồi mới cam lòng quay người nhìn về con đường phía trước.
- Hương nhi đừng tức giận, là ta không tốt, ta không nên ở thời điểm ban ngày ban mặt giở trò khinh bạc nàng, lần sau ta không dám nữa...
Thanh âm mềm mại của Sở Ngu cất lên dịu dàng, rõ ràng có tác dụng trấn an.
Mộc Đinh Hương đem lời này nghe vào trong tai không sót chữ nào, trong lòng ngược lại còn có chút vi diệu.
Thật ra nàng không ghét việc cùng Sở Ngu thân mật
nhưng ban nãy trên đường còn có đông người qua lại nên mới cự tuyệt, nếu như vào thời điểm không có người ngoài thì...
- Ta không có giận ngươi.
Mộc nha đầu nhỏ giọng giải thích.
Sở Ngu nghe thấy thì trong lòng vui như mở hội.
- Thật hả??
- Chỉ là.....!Nếu không có ai thì muốn làm gì ta đều tùy ngươi...
Tiểu cô nương ấp a ấp úng nói xong liền cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt dường như bị ngọn lửa thiêu đốt, cơn nóng râm ran mãi lâu không dứt.
Trên khoé miệng Sở Ngu độ cong đã kéo đến mức cao nhất, vui vẻ trong lòng chuyển hoá thành tiếng cười nhưng nàng vẫn cố nén lại vì sợ tiểu cô nương nghe thấy mình cười thật sự sẽ thẹn quá thành giận.
Nàng ôm eo đối phương háo hức nói:
- Được, tất cả đều theo ý nàng.
Còn bây giờ thì chúng ta mau về nhà thôi.
Nói đoạn hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, hô lên một tiếng "giá" lệnh cho Tiểu Bạch tiếp tục cuộc hành trình, sải bước chạy thẳng về hướng thôn Phù Dung.
Buổi tối lúc ăn cơm Mộc Đinh Hương mới sực nhớ tới chuồng heo làm xong từ lâu mà bây giờ vẫn còn bỏ trống ngoài kia.
Mấy tháng trước Quý lão thái có nói heo mẹ trong nhà sắp sinh, bảo nàng khi nào rãnh rỗi ôm hai ba con về nuôi dưỡng, nàng nhai cho xong ngụm cơm trong miệng rồi giở chân đá vào ghế của Sở Ngu.
- Bây giờ trong nhà đã có mười mấy con gà nhưng chuồng heo bên kia thì lại trống rỗng, có phải chúng ta nên đi mua vài chú heo con mang về nuôi hay không?
Sở Ngu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Đúng òi, nhà cửa giờ đây đã vững chắc nên trong nhà nên nuôi một đám gia súc, chứ thôi cơm thừa canh cặn bỏ đi thì đáng tiếc lắm.
Hơn nữa lá cây ngoài ruộng lột ra rất là nhiều, thay vì bỏ xó chúng ở đó thì chúng ta mang về vừa hay nuôi dưỡng dê và bò.
- Bà ngoại nói heo mẹ trong nhà vừa đẻ được một bầy heo con, ngày mai chúng ta tới đó ôm về hai con thả vô chuồng.
- Chờ thêm mấy ngày nữa rồi hẳn đi, chờ Khi Mãn bên kia tu bổ nhà cửa cái đã.
Đợi hắn đi làm trở lại chúng ta hãy bắt về, bằng không sáng sớm đi làm heo con ở nhà không ai cho ăn, buổi trưa mới về ta sợ mấy ẻm bị đói chết mất.
Thấy nàng ấy nói cũng có đạo lý, Mộc Đinh Hương xuôi lòng gật đầu đáp ứng.
Cơm nước xong xuôi thì trời còn chưa tối hẳn, Mộc Đinh Hương dự tính muốn chạy đi tìm Quý lão thái nói đến chuyện này, nàng sợ để lâu heo con sẽ bị người khác ôm mất.
Sở Ngu nhàn rỗi không có việc gì làm liền bồi nàng khởi hành, Trúc Nhi ngồi trên nghạch cửa nhìn hai người đi ra ngoài chơi mà không mang theo nó với một gương mặt đầy oán niệm.
Thời điểm đi tới Quý gia cũng vừa lúc cả nhà đang ăn cơm, Quý lão thái cộng thêm hai người lớn là Quý đại lang và vợ của hắn, kế đó là một đứa bé trai.
Kể ra Quý đại lang lớn hơn muội muội của mình tận ba tuổi, cả hai đều chưa đến 40.
Tức phụ của hắn gọi là Hà thị, người này quanh năm thân thể không được tốt cho lắm, năm đó dưỡng mãi mới hoài thai được Quý Tiểu Mộc, sau khi hạ sinh nhi tử đầu lòng thì đại phu phán rằng nàng ta chẳng thể có con được nữa.
Gần đây không biết là do uống đúng thuốc điều trị hay bởi nguyên nhân sâu xa nào khác mà nàng tự nhiên lại có thai, tới thời điểm này cũng đã được bốn tháng, Quý đại nương cũng vì chuyện này mà tâm tình vui vẻ, thấy ai ghé chơi cũng vui tươi hớn hở.
Nhìn thấy rõ ngoại tôn nữ nhà mình tới chơi, bà cụ liền buông chén kéo nàng ngồi vào bên cạnh mình.
Mộc Đinh Hương mới vừa ăn cơm xong bụng dạ nào còn có thể nuốt trôi, nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay của Quý lão thái không cho người lấy chén bới cơm, miệng cười ngọt ngào nói khéo:
- Bà ơi con mới ăn cơm bụng còn chưa tiêu hóa hết đây này, không tin bà nhìn thử xem.
Thân phận thật sự của Mộc Đinh Hương tuy chưa công khai với người ngoài nhưng trong nhà họ Quý ai cũng biết nàng mới là cháu ruột của bọn họ, dù sao Quý gia cũng đâu có nhiều người, thêm Hà thị thì mới có bốn người.
Mấy năm nay ít nhiều nhà họ Quý đều dựa hết vào cô em chồng, nhờ sự giúp đỡ đó mà bọn họ mới có thể xây lên một căn nhà vững chãi.
Hơn nữa từ nhỏ thể chất của nàng cũng không được tốt, sau khi gả vào Quý gia đã lâu mà bụng dạ chẳng hề có chút động tĩnh nào, Quý đại nương tuy có hơi sốt ruột nhưng chưa từng đối xử hà khắc với nàng, cũng may kiên nhẫn uống thuốc điều trị cuối cùng cũng vất vả sanh được Quý Tiểu Mộc.
Hiện giờ bà bà cùng trượng phu của mình đều hết lòng yêu quý hài tử của cô em chồng, nàng tự nhiên sẽ không đối xử với Mộc Đinh Hương quá khách khí.
Lúc con bé chưa được Sở Ngu cưới về, hàng ngày nó bị Mộc mẫu ngược đãi thế nào nàng đều thấy rõ, nàng cảm thấy đứa nhỏ này khi đó quá mức đáng thương.
Nghĩ tới đây Hà thị liền đứng dậy tính đi lấy chén đũa đem tới cho nàng
Mộc Đinh Hương biết người này sắp làm cái gì, nàng bí quá bèn duỗi tay giữ chặt đối phương.
- Mợ hiện tại thân thể có mang tốt nhất là không nên làm việc, con ăn no rồi mới đến đây nên mợ đừng lo, nếu đói con sẽ không khách khí đâu.
Từ nhỏ Quý đại lang đã vô cùng yêu thương muội muội, nay thấy Mộc Đinh Hương lớn lên khuôn mặt giống y như đúc Quý Vân Nương ngày còn bé khiến hắn càng thêm thương tiếc đứa nhỏ này.
Hắn vui vẻ dùng đũa gắp cái đùi gà trên đĩa đưa tới trước mặt cháu gái của mình.
- Dùng tay cầm lấy ăn đi con.
Hai đứa nhìn Tiểu Mộc mà xem, bây giờ còn bé như chú gà con nhưng hai năm nữa Tiểu Mộc sẽ cao hơn cả Đinh Hương luôn đấy.
Năm nay Quý Tiểu Mộc vừa tròn mười tuổi, hắn không biết thân thế thực sự của Mộc Đinh Hương nhưng nghe phụ thân nhắc tới tên mình lập tức vui tươi hớn hở nhe răng cười ngây ngô.
Sở Ngu nhìn thấy thê tử của mình được cả nhà họ Quý yêu thương thì trong lòng thấy rất vui vẻ, một chút cảm giác bị mọi người vắng vẻ cũng chẳng hề có.
Lúc này Quý đại nương mới phát hiện người đang đứng tần ngần ngoài cửa hình như là nữ tế của cháu ngoại nhà mình, bà vui vẻ chạy ra kéo luôn Sở Ngu ngồi vào bàn ăn.
Quý đại lang lôi từ phía dưới cái bàn ra một bầu rượu, cẩn thận hỏi nàng muốn uống với hắn hai ly hay không.
Sở Ngu không lay chuyển được chỉ đành ngoan ngoãn bồi hắn uống đủ hai ly.
Tiểu nha đầu đem nguyên nhân của cuộc viếng thăm nói ra, sau khi nghe xong Quý lão thái chỉ cười tủm tỉm khoát tay:
- Ta còn tưởng là chuyện gì, khi nào hai đứa muốn tới bắt cũng được.
Bằng không bà ngoại giúp con nuôi cho thật lớn, chờ khi nào con muốn ăn thì kéo về để Sở nha đầu làm thịt.
Mộc Đinh Hương sao có thể làm như vậy, nàng hẹn trong vòng nửa tháng trở lại đây nhất định sẽ tới lấy.
Quý đại nương chỉ có thể vui vẻ đáp ứng, người một nhà sau đó cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm tối đến tận hứng.
Mộc Đinh Hương và Sở Ngu ở chơi đến tận khi trời đã tối khuya, lúc này mới tiếc nuối chịu quay trở về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...