Tại Bạch gia lúc này đã chìm vào yên lặng.
Vốn dĩ bình thường sẽ rất "nhộn nhịp" nhưng kể từ khi Bạch An Nhi ra khỏi nhà thì nơi đây lúc nào cũng im ắng đến buồn tẻ.
Vợ chồng Bạch Thụy Phong luôn về nhà muộn.
Bạch lão gia cả ngày chỉ ở thư phòng còn lại toàn bộ gần như đều là Kim Dĩnh điều khiển và chỉ đạo toàn bộ chuyện ở đây.
Bà ta như nữ hoang đang đứng trên ngôi vị vậy, ung dung thong thả mà quyền lực.
Chỉ tiếc mỗi Bạch Tử Hàn lại không có hứng thú với việc công ty, nếu mà có thì hẳn sẽ là quân cờ cực kì lợi hại ở trong tay bà!
Nửa đêm, tất cả đều yên lặng và tràn ngập bóng tối khắp nơi nhưng trong một góc của căn nhà rộng lớn, vị quản gia vẫn còn làm việc.
Dạo này công việc quản lý ở ngôi nhà do bà Kim phụ trách, thân là người lâu năm ông cũng không yên tâm nên muốn xem lại số liệu để không xảy ra sai sót.
Đang cắm cúi xem bỗng có tiếng 'cạch' phát ra từ trên tầng.
Vốn dĩ quản gia chẳng để ý mấy vì nghĩ có thể là vợ chồng ông bà chủ nhưng ngồi lâu ngẫm lại vẫn bỏ bút, cầm theo chiếc đèn pin lên xem xét.
Có thể đây là bản tính người làm lâu ngày nên bất cứ tiếng động gì ông cũng nghe được nếu ở cự li gần như này không có trở ngại về tuổi tác.
Lên hết cầu thang, khi ông vô tình lướt đèn pin qua cánh cửa của phòng nhị thiếu gia thì mới phát hiện nó được mở ra một khe nhỏ.
Theo như những gì ông nhớ cửa căn phòng này luôn luôn khóa, chìa khóa có một mình nhị thiếu giữ còn lại không ai được giữ cũng chẳng ai được vào nên ông càng lúc càng nghi ngờ.
Đêm hôm ở Bạch gia tuy nhìn có vẻ trống nhưng bên ngoài có đầy bảo vệ tuần tra từng giờ còn phải có thẻ ra vào nên khả năng trộm căp cực ít còn lại chẳng lẽ là nhị thiếu đã về chăng?
Ông không chần chừ bước vào căn phòng đó nhưng mới mở cửa đã phát ra tiếng động do cửa đã lâu ngày không dùng.
Tiếng động đó như làm người trong phòng giật mình vội vàng làm rơi thứ gì đó phát ra âm thanh trầm đục.
Quản gia soi đèn đến chỗ phát ra tiếng thì chỉ thấy một người mặc toàn thân áo mưa đen, mặt đeo một cái khẩu trang đen cùng cặp kính giống màu như thể chìm trong bóng tối.
Ông quát lên:
"Ai vậy?! "
Nhưng bóng đen đó không đáp mà lấy đi thứ gì trong ngăn bàn vụt chạy ra ban công để bỏ trốn.
Đây là tầng hai nên nhảy từ đây xuống dưới cũng chẳng vấn đề gì nhưng lo lắng nhất là thứ gì của nhị thiếu bị trộm! Ông chẳng nghĩ nhiều nhanh chân vứt đèn pin rồi một mạch đuổi ra túm chặt lấy chân người đó khi đang định nhảy.
Dù tuổi cao nhưng sức người quản gia cũng không kém cạnh là bao, ông túm chặt lấy một mảnh sau của áo mưa nhất quyết không buông, tay kia lần mò đến mặt đối phương dứt khoát tháo chiếc kính xuống nhưng khi ông thấy đôi mắt là lúc chấm hết.
Người đó bất chợt quay người một cái khiến ông đang sững sờ không đề phòng đập lưng vào lan can, thấy cánh tay đang túm áo mưa của mình không buông, tiếp tục dùng tay còn lại quơ xung quanh tìm kiếm thứ gì đó nhắm chuẩn đập thẳng vào đầu quản gia.
Máu tuôn rơi trên khuôn mặt của người quản gia già.
Ông loạng choạng không đứng vững, tay vẫn không buông chiếc áo mưa ra nhưng tiếc thay người đối diện như một con quỷ mà thẳng tay đẩy cả người ông xuống.
Trong màn đêm, cơ thể quản gia bay khỏi ban công tầng hai rơi thẳng xuống đất phát ra tiếng trầm đục lớn.
Điều xui xẻo là khi rơi xuống ở dưới có một tảng đá và đầu ông đã đập mảnh vào đó, máu tươi bán ra tung tóe.
Hành động xong, bóng người kia cầm tập tài liệu rời khỏi phòng bằng cửa chính.
Nhưng không ai biết, khi người đó vừa đi, có một cô gái vén bức rèm bước ra, trên tay cầm chiếc điện thoại màn hình vẫn đang sáng đặt sẵn chế độ quay phim...
Sáng hôm sau
"Áaaaaa! "
Một nữ giúp việc trẻ vốn dĩ đang quét sân thì thấy đằng xa cạnh nhà có chỗ cỏ bị bẩn.
Vì vốn bị cận nên cô đã đến để xem xét chỗ bẩn xong dọn nhưng đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng khiếp này!
Máu trên đầu của quản gia đã đông lại, tảng đá phía dưới như thể xuyên qua phần đầu vậy nhìn kinh khủng khiếp.
Ngay khi nghe thấy tiếng hét, mọi người làm cũng nhanh chóng chạy lại rồi nhìn thấy cảnh tượng này còn giúp việc nãy vẫn đang co ro một góc ôm đầu run rẩy.
Đến khi tất cả có mặt đông đủ tại phòng khách thì cảnh sát cũng đến.
Bạch Kính Đình tức giận đang mắng chửi ầm ĩ một trận, Bạch gia là nơi ông tâm đắc nhất, trước giờ không có vết nhơ mà nay lại xảy ra cảnh tượng máu me, chết người như thế! Kim Dĩnh ngồi một bên cũng khóc lóc tội nghiệp, không ngừng kêu sợ hãi.
Còn vợ chồng Bạch Thụy Phong có vẻ bình tĩnh hơn, mỗi tội cánh tay cầm tách trà của Lô Uẩn Uẩn cũng hơi run rẩy.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường rồi lập tức vào trong nhà thẩm vấn từng người một, không chừa một ai.
Ai trong nhà cũng đều nói tối qua đi ngủ nên không biết gì, còn địa điểm ngã là căn phòng luôn bị khóa và ít phòng nào ở gần nên chỗ đó không có camera.
Vị cảnh sát phụ trách vụ án gật gật đầu coi như đã hiểu xong ra lệnh cho trợ lý nói với bên pháp y tiến hành lấy máu xét nghiệm.
Lệnh này khiến cho cả Bạch gia chưa hiểu cảnh sát đang làm gì cả...
"Sao lại xét nghiệm máu của người chết?! " Bạch Kính Đình giọng nói cũng chẳng ôn hòa gì mấy lên tiếng thắc mắc
"Là như thế này, vốn dĩ xưa nay sẽ không lấy máu của người chết để xét nghiệm sàng lọc nhưng do dạo gần đây có mấy ca tử vong nghi vấn dính chất nghiện nên bắt buộc phía cảnh sát phải ra tay điều tra! "
Nghe đến thế, khăn tay Kim Dĩnh đang cầm rơi xuống đất, bà ta có chút hoảng loạn rồi cũng rất nhanh che dấu cảm xúc này.
Ở quán bar bên kia, Bạch Tử Hàn cầm một cốc rượu đỏ uống cạn.
Mới sáng sớm nay báo đài đưa tin Bạch gia đang loạn cào cào lên vì có vụ án dính đến giết người vì thế đích thân mấy cảnh sát cấp cao đến điều tra.
Ai trong thành phố cũng biết Bạch gia không phải cái rạp xiếc muốn vào là vào được! Bạch Kính Đình cũng là một tên cáo già nổi tiếng, tin tức phát sóng chưa đầy 2 giờ đồng hồ thì toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị xóa sạch những gì liên quan đến tin tức đó không chừa ra một tí nào.
Bạch Tử Hàn đưa tay bấm một dãy số quen thuộc, giọng nói do rượu nên đã trở nên khàn khàn:
"Thư Nhiên...!mau qua đây uống với tôi...!"
Anh không hề say, tửu lượng cũng vô cùng tốt nhưng không biết từ lúc nào khi gặp chuyện phiền mà uống rượu lại muốn dùng kế sách hèn hạ để làm nũng với cô gái kia.
"Đệch! Tên điên nào mới sáng sớm đã làm phiền bà...!" Chưa nói hết câu, Châu Thư Nhiên vội nhìn lại màn hình điện thoại, dụi mắt vài cái đổi thành giọng nói dịu dàng gây ngỡ ngàng cho đối phương: "Ây, boss lại uống say hả? Vậy uống tiếp đi tôi không làm phiền nữa nhé? "
"Có đủ loại rượu ngon...!" Anh khẽ nói liếng thoáng một câu nhưng do giọng anh nhỏ dần nên Châu Thư Nhiên chỉ nghe đến chữ "rượu ngon"
Boss nhà cô lại dám ra đòn này sao?! Đang chiến tranh lạnh một tuần rồi mà dám dở bài này.
Được!
Cô thua...
Mấy phút sau Châu Thư Nhiên cũng lái xe đến trước cửa quán bar mà Bạch Tử Hàn hay đến.
Cô mặc kín từ đầu đến chân khiến mấy bảo vệ lúng túng nhìn qua nhìn lại.
Một chiếc siêu xe nhưng người bước xuống là "mĩ nữ kín đáo" ?
Mĩ nữ kín đáo: Dắt xe vào hộ nhé chàng trai?
Tặng kèm cái nháy mắt qua lớp kính đến hút hồn.
Chàng trai bảo vệ đỏ mặt gật đầu lia lịa cầm vội chìa khóa ra xe ô tô.
Nhìn giống nữ diễn viên Châu Thư Nhiên quá, cái ánh mắt đó cũng hút hồn như nhau vaayj! Mấy anh chàng bảo vệ đều cùng có chung một suy nghĩ khi cô nàng lướt qua.
'Rầm'
"Bạch Tử Hàn! "
Châu Thư Nhiên đạp mạnh cửa căn phòng VIP, nhìn thoáng qua căn phòng thấy anh đang ngả người vào một góc trên sô pha, khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt chìm trong khói thuốc.
Nhất thời cảnh tượng này làm cô thoáng sững, nhìn đến không chớp mắt cho đến khi Bạch Tử Hàn đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ trống cạnh mình ý muốn cô ngồi đây thì cô mới vội tỉnh.
Mẹ kiếp! Đúng là buôn chất nghiện nhưng còn hơn cả chất nghiện!
"Uống gì lắm đến mức say rồi nằm một đống vậy? Não anh lên giường với gái hỏng hết rồi à?! "
"Ừ "
Cô cạn lời rồi! Sao cái tên này là boss mà cô cảm giác chẳng giống gì cả! Boss nào ngày đêm rúc trong bar, không thì ra ngoài tụ tập với đám bạn ăn chơi không? Cái vị trí nàu cũng rảnh quá đi thôi...
Châu Thư Nhiên tiến đến ngồi cạnh anh, tay lay lay con người đang say rượu nằm ở kia.
Bất chợt anh quay người lại, nhanh nhẹ ép cô nằm xuống ghế.
"Làm gì vậy?! " Mùi rượu trên người anh cực nồng nhưng cái cô sợ là ánh mắt anh, làm ơn đừng nhìn nữa không cô sẽ "ăn" anh mất!
"Làm tình...!"
Châu Thư Nhiên: "..."
Đệch! Sao tên này mặt dày quá vậy?! Cô muốn giết người! Chưa kịp đẩy tên say sỉn này ra bỗng cô cảm thấy tay anh siết chặt hơn.
Bạch Tử Hàn cúi xuống hôn cô, nụ hôn ướt át đầy vị rượu khiến đầu của Châu Thư Nhiên nổ một cái.
Lúc này người say chắc chắn chỉ có bản thân cô!
Anh cảm thấy có vẻ cô bé nằm trong lòng mình đang sững sờ nên nhanh nhẹ tách khẽ hàm răng ra đưa lưỡi vào trong càn quét.
Nụ hôn ấy trải dài đến lúc nào ngưng không ai biết, chỉ biết Bạch Tử Hàn đã hôn khắp mặt cho đến cổ rồi xương quai xanh bị anh để lại mấy vết đỏ như muỗi đốt.
"Vẫn là Nhiên Nhiên nhà ta ngọt nhất! " Anh ngẩng đầu ngắm nhìn cô gái, khẽ liếm răng đầy lưu manh.
Biết ngay thể nào dùng chiêu này cô mèo kia mới thu móng vuốt lại!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...