Nghỉ tới người nào đó đã được ăn no, ánh mắt Thiên băng liền bắt đầu ai oán, bỗng tiểu Linh nhận ra được điều gì đó,sống lưng bỗng đánh cái rùng mình, ánh mắt to vô tội chớp chớp nhìn Thiên băng nói
"Chủ nhân ai bỉu hùi nảy người chỉ lo đánh gen, không tập trung ăn cơm, thôi được rồi nghĩ hồi nải chủ nhân đã chịu dày vò bởi một cú sốc rất là thương tâm, tiểu Linh nhường cho ngài một cái đùi gà nèk, ta...... ta sẽ nhịn ăn "🤗🤗
Má ơi ăn 4cái đùi, giờ còn nói nhịn ăn,Thiên băng bắt đầu nghĩ tới hai từ phá sản rồi đấy...
"Tiểu linh ta nghĩ mụi nên giảm cân, vì mụi nhìn xem mụi k còn là tiểu linh nữa mà là tiểu heo rồi đấy, "
"AK chủ nhân ngài còn chok ta, ta.... Ta đã cố gắng giảm cân hết mực có thể rùi đó, " nói xong đôi mắt to còn ngập hơi nước Cái miệng nhỏ chu lên như đang rất ủy khuất, nhìn khuôn mặt kia ta k thể nào phản bát j được nữa
"Thôi thôi mũm mỉm mới đáng yêu, haha ngoan chủ nhân không chê mụi được không, nào bay vào trên ngực ta ru mụi ngủ....".
Nói chuyện một hồi bất giác đã tới phủ, ta dùng thuật di huấn đi vào phòng của mình rồi bắt đầu ngồi trên bàn gặm đùi gà cho đỡ đói, bỗng người theo dõi ta đứng dựa lưng ở trước cửa khoanh tay trước ngực một bộ dạng rất tiêu sái.... Đúng là thanh niên lúc nảy làm Anh hùng cứu mĩ nhân ở quán cơm.... Hắn ta có vẻ bất cần đời lên tiếng
"Ta không ngờ một đại tiểu thư nhưng đãi ngộ còn thấp kém hơn một nha hoàng.... Nhak"
Giọng nói như đang có phần chăm chọc...
"Ngươi là ai, theo ta có mục đích gì "
"AK ta không có mục đích gì, chỉ là tò mò, "
"Nhưng mà ta nghĩ cô nương rất thú vị, chúng ta làm bằng hữu, thế nào"
"Bằng hữu, vì sao ngươi không nghỉ ta là một phế vật sao, còn là một xấu nhan sao"ta nhìn hắn như đang chấp vấn hỏi??
Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu nhìn ta trả lời...
"Ta không nghĩ vậy, ta nghĩ cô nương k xấu, với lại ta không nhìn ra được thực lực của cô, có hai í nghĩ là một là cô nương không có thực lực thật sự, hai là cô nương có thực lực sâu không lường được, với lại ta k cần thực lực k cần dung mạo chỉ cần ta thấy thích thì kết bạn thui " thiên băng kinh ngạc nhìn hắn ta một hồi rồi miệng nhếch lên nụ cười như có như không làm người nào đó ngây ngẩn một hồi, bỗng hắn ta giật mình, mình làm sao vậy k phải nàng ta rất xấu sao, sao mình lại có cảm giác này, chẳng lẻ thị giác của ta thích bị ngược.....
Lúc này Thiên Băng bỗng nhiên mở miệng
"Hay cho câu k cần thực lực không cần dung mạo chỉ cần ta thích, rất tiêu sái,được ta đồng í, chúng ta mãi mãi là bằng hữu " lúc này người nào đó nghe ta gật đầu đồng í thì đoi mắt sáng lên,trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, bàn tay chỉ chỉ vào trong nhà nói.... 🤔
"Vậy ta có thể vào trong sao"🤔
Ta nhún vai í bảo tùy í....🤗
"Giờ ta xin giới thiệu trước được chứ "ta gật gật đầu coi như trả lời
"a tên Long Ngạo Thiên là trưởng đoàn của dong binh Ngạo Thiên đạt được hạn 5sao... (Theo cấp bật dong binh từ 1sao đến 10sao)
Ta đi làm nhiệm vụ, ở Mê Vụ sâm Lâm nên đi ngan qua tiệm để ăn cơm không ngờ gặp được cô nương,nhịn không được mới ra tay tương trợ,ai ngờ cô nương k cần ta giúp, thật là có chút đường đột, cô nương
xin đừng chấp nhất, "
"Không sao, dù sao cũng cảm ơn Thiên huynh.... "
"Vậy Huynh bao nhieu tuổi, có gia đình chưa " thấy Thiên Băng hỏi,hắn ta cực lực khua tay trả lời 🤗🤗
"AK cô nương ta còn rất độc thân, năm nay vừa tròn20tuổi "thực lực Ma Pháp Sư Cửu cấp (cấp 9) "nói xông một bộ dạng hất cầm ra vẻ ta đây rất là thiên tài nhak, cũng không hẳn là sai vì đại lục này Ma Pháp Sư Cửu cấp thật chất đúng là người có thiên phú không tồi....
"Bay giờ không phải đến lượt tiểu thư nhà ta giới thiệu rồi sao"
"AK ta sao, coi như tạm thời Thiên huynh cũng biết sơ về ta rồi k phải sao, ta tên Hồng Thiên Băng, 13tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên, thực lực bí mật "ta làm ra vẻ Huyền bí, nháy mắt vs hắn ta một cái.....í là không thể nói..... Hắn ta gật đầu ngầm hiểu í ta nói nhưng lại hỏi tiếp
"Vậy ta gọi mụi Băng nhi thế nào, còn chuyện mụi và đại hoàng tử thì xử lí ra sao có cần ta giúp gì không, "????
"Còn thế nào được cứ thuận theo tự Nhiên thui, huynh cứ chờ mà xem sẻ có kịch hay để xem " ta nhìn hắn làm ra vẻ rất Huyền bí....
Bỗng hắn ta lấy trong túi ra một Ngọc bội hình Long Phượng màu trắng ngà đưa cho Thiên Băng nói
"AK băng nhi Thiên ca ta k có vật j quý giá ta tặng mụi miếng ngọc bội này xem như là quà gặp mặt, thế nào "giọng nói rất chân thành, một bộ dán rất khẩn trương như làm người ta không thể từ chối, thiên Băng thấy vậy cũng k nghĩ nhiều, định đưa tay cầm miếng ngọc bội thì bỗng nghe giọng nói kích động của tiểu Linh vang lên
"AK....... Kkkkk chủ nhân ngọc bội Long Phụng là ngọc bội long phụng..... Ak chúng ta tìm được rồi,,,tìm được rồi, " nó nhảy cẩn lên vì vui sướng, lúc này tiểu Linh không ẩn thân nữa mà xuất hiện ra bên ngoài luôn, nó vỗ cánh bạch Bạch bay tới miếng ngọc bội,hai tay nó giật luôn miếng Ngọc bội của ngạo Thiên còn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó,
nghe tiểu linh nói xong ta cũng Hoàng hồn, tâm trạng kích động vui sướng không thui vì đã tìm được một phần tư của miếng ngọc tỷ rồi k phải sao, tuy trong lòng rất kịch đồng nhưg biểu hiện bên ngoài vẫn thập phần bình tĩnh, ta way sang định nói cảm ơn thì ôi thôi người nào đó vẫn đang mắt to mắt nhỏ nhìn tiểu Linh đang om miếng ngọc bội mà miệng cứ cười te tét.... Làm lộ ra hai cái răn chuột trong thập phần buồn cười
Ta cắt đứt sự ngạc nhiên của hắn noi
"Thiên ca đây là tiểu Linh, tinh linh của đất và trời tạo thành,có phải rất đáng yêu không "
nghe thiên băng giải thik hắn ta liền phục hồi lại tinh thần vì hình như càng ở gần người tr"c mắt này, hắn ta càng khám phá ra nhiều bí mật mà k ai thấy qua cũng chưa từng xảy ra, quả thật rất thú vị,coi như là kết một người bạn thần bí đi,..... Hắn ta nhìn sang tiểu Linh một bộ dạng rất thích thú nói...
"Ak tiểu tí hon, ngươi rất thík miếng ngọc bội này sao, ta tặng cho Thiên Băng rồi "
Lúc này tiểu linh đang om miếng ngọc bội, ngẩn đầu lên, đôi mắt to bắt đầu chớp chớp liên tục, vẻ mặt thèm thuồng...... (Vì người nào đó có vẻ rất mê trai)
"Ak soái ca nhak, ta ta tên là tiểu linh, quyh là long ngạo Thiên sao, ta goi quynh là thiên ca giống chủ nhân gọi được không "
"Ak được, tiểu tí hon rất đáng yêu nhak,nhưg mà có vẻ như hơi mập nhỉ.ak..thiên băng ta có việc.phải về dong binh đoàn một chuyến chắc vài ngày nửa ta mới tới thăm mụi được, mụi không buồn ta chứ,hẹn gặp mụi ở học viện3năm sau nhak "nói xong hắn có vẻ như rất buồn
"Ak không, huynh bận cứ việt đi, huynh k cần đi thăm ta đâu, new có time mụi sẻ đến tím huynh, dc hẹn gặp ở đợt chiêu sinh tiếp theo " nghe được câu này ngạo Thiên rất vui mừng như rất mong chờ....
"Được một lời đã định
"Được một lời đã định " nói xong hắn ta liền nhanh chóng ly khai
Thiên băng nhìn lại thấy tiểu Linh nhìn theo vẻ mặt rất tiếc nuối..... Buồn hiu..
"Tiểu linh đừng buồn, có thời gian chúng ta sẻ đến thăm huynh ấy "ta nhẹ giọng an ủi tiểu linh, tiểu linh nhu thuận gật gật đầu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...