Nụ Cười Nắng Mai

Mặt trời đã vươn lên đến đỉnh đầu, cái nắng nóng rực của buổi trưa hè tháng 6 không làm giảm đi sự tấp nập xe cộ của thành phố, bởi đây là giờ mọi người tạm chia tay với công việc để nạp thêm năng lượng cho cơ thể. Trong khi đó, một cô gái cũng đang giải quyết sự kêu gào của cái bụng đói sau một giấc ngủ dài đến trưa…

Nguyệt Băng đang loay hoay rửa đống chén bát thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Nguyệt Băng bỗng chần chờ. Không phải lại muốn rủ cô đi đâu nữa đấy chứ? Mấy hôm nay ngày nào cũng gặp mặt anh, dù có tài xế xe chở đi miễn phí quanh thành phố cũng tốt thật nhưng mà bù lại cô toàn bị người ta ăn đậu hủ. Chuông điện thoại vẫn liên tục thúc giục chủ nhân bắt máy.

-Alo.

Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ vang lên làm anh bất giác nâng khóe miệng. Mới một buổi sáng không gặp mà Thiên Hàn anh đã nhớ cô rồi.

-Em đã ăn trưa chưa?

-Vừa mới ăn xong. Anh gọi em có gì không?

-Em có muốn đi chơi công viên giải trí không? Chúng ta cùng đi nha?

Anh đã tìm hiểu một danh sách các nơi để hẹn hò tăng tình cảm, nên chiều nay phải tranh thủ thực hiện liền.

Nguyệt Băng ở bên này nghe Thiên Hàn nói đến công viên giải trí, trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc lạ lùng, có chút mong muốn lại xen lẫn chần chờ. Nhớ lúc bé mỗi lần đi học về lại dừng lại trước công viên giải trí, xem những đứa trẻ được bố mẹ cho vào chơi thật vui vẻ. Đã từng khát khao, đã từng mong ước được một lần chơi những trò chơi đó như những đứa trẻ khác nhưng điều đó đã dần trôi vào quên lãng khi cô lớn lên. Bây giờ lớn thế này rồi, còn vào công viên hình như có chút…, nhưng mà cô vẫn muốn đi nha…

Thiên Hàn không nghe Nguyệt Băng trả lời liền gọi mấy tiếng, thành công kéo cô từ trong suy nghĩ ra ngoài.

-Vậy mấy giờ chúng ta đi?

-Khoảng 4h chiều nay anh qua chở em.

-Vâng.

Sau khi tắt máy, Nguyệt Băng rửa nốt đống chén dĩa rồi ra sopha bật tivi. Âm thanh vẫn vang lên, hình ảnh trên tivi liên tục chuyển đổi, duy chỉ có người ngồi trên ghế sopha vẫn lẳng lặng thẫn thờ chìm vào trong thế giới của chính mình.

Vừa đến công viên, ánh mắt Nguyệt Băng tỏa sáng, không thể che dấu được sự hưng phấn như một đứa trẻ. Sự vui vẻ của cô vượt xa tưởng tượng của Thiên Hàn khiến anh ngạc nhiên. Nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé vô thức nắm tay anh kéo đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Hai người dưới sự chỉ dẫn của Nguyệt Băng chơi hết trò này đến trò khác, dù mệt lả người nhưng tràn đầy niềm vui. Rồi sau đó, theo như kế hoạch bồi dưỡng tình cảm đã được một người đặt ra, hai người đã cùng trải qua một buổi ăn tối ở nhà hàng và tiếp theo sẽ là cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Sau một hồi dụ dỗ, con sói đã thành công đưa con thỏ nhỏ đến nơi mình muốn.

Vào phòng chiếu phim, hai người ngồi xuống chờ đợi bộ phim tình cảm dài 2 tiếng bắt đầu chiếu vào lúc 8h tối. Nguyệt Băng ôm trong tay bịch bắp rang bơ nhìn những cặp đôi mới vào ngồi ở những dãy ghế phía trước đang âu yếm nhau đến mức chán ngấy, cuối cùng bộ phim cũng đã bắt đầu thu hút ánh nhìn hướng về màn hình lớn. Phim này có quá nhiều cảnh tình cảm, đúng như mục đích của các cặp đôi tới đây. Nhìn xem, khắp phòng đều là những cảnh không hôn thì ôm, dù sao đèn đã tắt thì cũng chả ngại gì. Nhưng mà chỉ tội cho người cô đơn ngồi sau cùng là cô đây chỉ cần nhìn thẳng màn hình cũng đã thấy mấy hình ảnh ngại ngùng. À không, không phải cô đơn, cô đi cùng với người đàn ông ngồi bên cạnh cô mà, nhưng quan hệ gì thì còn cần thời gian suy nghĩ lại.


Thiên Hàn ngồi bên cạnh thấy cái đầu nhỏ của Nguyệt Băng cứ cúi xuống nhìn bịch bắp rang thì buồn cười, biết cô ngượng không dám nhìn nên nổi ý muốn chọc cô. Bàn tay to lớn đưa qua nắm lấy đôi tay nhỏ trắng nõn mềm mại làm Nguyệt Băng giật mình ngẩng đầu lên, vừa lúc đó đôi môi đỏ mọng liền bị người ta liếm mút làm cô sững sờ. Trong chốc lát môi bị cắn một cái, cảm giác đau đưa cô hoàn hồn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai vẫn còn gần trong gang tấc đang nở nụ cười vui vẻ như cướp được món đồ quý, Nguyệt Băng mặt đỏ lên vừa ngượng ngùng vừa tức giận. Dù mấy hành động này của anh, cô cũng không có cảm giác chán ghét như khi đối với mấy người đàn ông khác nhưng mà…Cô…Lại bị người ta ăn đậu hủ nữa rồi! Lần nào đi với anh cũng bị chiếm tiện nghi nhưng mà cô muốn nói muốn trách lại không biết phải nói sao với anh về cái chuyện này nữa. Thôi được rồi, ngại cũng phải nói, không thể để cái quan hệ không rõ ràng như thế này mãi được.

-Quan hệ chúng ta cùng lắm chỉ là bạn bè mới quen, sao anh cứ lần nào gặp em cũng ôm rồi hôn thế hả?

Nguyệt Băng đè nén âm thanh nhỏ lại chỉ đủ cho người trước mặt nghe thấy, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai trước mắt chờ đợi câu trả lời.

Thiên Hàn nghe cô hỏi, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Cô bé con này, anh đã biểu lộ rõ ràng như thế, chẳng lẽ cô còn không hiểu tình cảm anh dành cho cô. Cái gì mà quan hệ chỉ ngang bạn bè mới quen? Thật muốn đánh người mà. Anh đã yêu thầm cô 12 năm rồi đó, thật làm anh đau lòng quá mà. Nếu anh không nói thẳng ra chắc cô chẳng bao giờ biết luôn quá.

-Bởi vì anh yêu em, tình cảm của anh dành cho em đã lớn dần kể từ lần đầu anh gặp em.

Thiên Hàn kiên định nhìn vào mắt cô nói ra tình cảm của mình. Thấy cô gái nhỏ sững sờ không tin được, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

-Tình cảm của anh không phải là nhất thời, không phải chỉ là cái thích đối với người mà theo suy nghĩ của em là chỉ mới quen. Anh biết cảm giác của mình đối với em đã vượt qua cái gọi là thích rất nhiều, trái tim anh tồn tại hình bóng duy nhất một người là em. 12 năm qua em là mục đích sống của anh, là động lực để anh phát triển sự nghiệp. Anh muốn mình đến trước mặt em là một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng, đủ khả năng để chăm sóc và bảo vệ em.

Những lời thâm tình anh nói ra càng làm cho cô rơi vào rối rắm. Cô không biết rằng tình cảm của anh đối với cô lại sâu đậm đến thế. Anh yêu cô…Thiên Hàn yêu cô… Còn cô thì sao? Cảm xúc của cô đối với anh là gì?

-Em…em…

Cô biết nói gì với anh bây giờ? Biết vậy ngay từ đầu đã không hỏi, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này.

-Em không cần phải trả lời vội đâu. Anh sẽ đợi, khi nào em thích anh thì hãy nói cho anh biết. Còn từ giờ cho đến lúc đó chúng ta cứ giống như trước đây, anh sẽ không làm gì quá phận.

Cái gì mà không làm gì quá phận? Vậy ôm với hôn thì bình thường hả? Nhưng mà lời anh nói thật sự đã làm cô cảm động.

-Cảm ơn anh.

-Anh sẽ không nhận bất kỳ lời cảm ơn, xin lỗi nào của em.

‘Bởi vì đó là anh tự nguyện, lời xin lỗi cũng chỉ có thể là anh nói.’

Lúc Nguyệt Băng về đến nhà cũng đã 10h30, tâm trạng của cô vẫn như lúc mới nghe anh thổ lộ tình cảm, có ngạc nhiên, có không thể tin và sâu trong tim len lói chút vui mừng. Lúc anh nói ba từ đó, tim cô đã đập rất nhanh, nhanh đến mức cô dường như muốn đáp lại anh. Một tuần qua Thiên Hàn đã luôn ở bên cô, anh mang đến cho cô cảm giác được lo lắng, quan tâm, bảo vệ; cho cô sự vui vẻ, thoải mái và hơn hết ở bên cạnh anh, cô như trở thành một đứa bé không mang vướng bận của cuộc sống. Anh là người đầu tiên cho cô nhiều cảm xúc mới lạ mà những điều đó làm tim cô rung động. Có lẽ cô đã thích anh, thật sự đã thích anh rồi, vì vậy mới không chán ghét sự đụng chạm của anh, thậm chí có chút thích; tim của cô cũng thường xuyên đập nhanh hơn khi đối diện với anh; lại có chút đau lòng muốn đáp lại khi nghe anh nói. Những điều đó liệu có phải là cảm giác khi thích một người? Câu hỏi này vang lên trong đầu cũng là lúc cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, Nguyệt Băng tỉnh dậy đã là hơn 10h trưa, dạo này không có việc gì làm đúng là cô ngủ nướng nhiều quá. Nhưng ngày hôm nay có chút khác đó là, cô thức dậy bởi vì bụng dưới của cô đang đau từng trận và phía dưới đang chảy ra một dòng chất lỏng sền sệt. Không xong rồi. Nguyệt Băng vội nhìn lên cuốn lịch, hôm nay là ngày cô có kinh nguyệt, vậy mà mấy hôm nay cô chẳng để ý gì cả. Một trận đau dữ dội lại truyền đến làm cô nhíu chặt mày, bàn tay nắm chặt ga giường đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, cố chờ cho cơn đau giảm lại. Từ lần đầu tiên cô có kinh nguyệt cho đến giờ, mỗi lần đều đau như vậy.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Nguyệt Băng lại lên giường nằm. Bụng dưới của cô rất đau, những ngày này cô thường rất ít ăn uống, khi nào đói quá thì xuống làm một ly sữa uống tạm. Vừa nằm xuống điện thoại cô lại reo lên, thấy người gọi đến là anh, cô bắt máy.

-Alo.

-Nguyệt Băng, em đã ăn trưa chưa?

-Em chưa ăn gì cả.

Nghe giọng nói có vẻ mệt mỏi của cô, Thiên Hàn liền lo lắng, không lẽ cô lại bệnh rồi?

-Em bệnh sao? Có nặng không? Em đau ở đâu không?

-Em không sao, không bị gì cả. Chỉ cần nằm nghỉ là khỏe lại ngay thôi.

Vào ngay lúc đó, điện thoại Nguyệt Băng hết pin. Nhưng Thiên Hàn thì không biết, anh tưởng cô xảy ra chuyện gì, vội vàng lo lắng cả lên, chẳng suy nghĩ gì phóng xe như bay tới nhà cô. 

Nguyệt Băng đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa và gõ cửa nhà cùng lúc dồn dập vang lên. Cô cố gắng đè nén cơn đau đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở, người đàn ông trước cửa áo quần xộc xệch, tóc rối bù, người đầy mồ hôi. 

-Anh…Sao anh lại đến đây?

-Em…em không có chuyện gì chứ?

Thiên Hàn vừa nói vừa lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, tay sờ lên trán cô xem có nóng không. Lúc nãy thang máy có người dùng, anh gấp quá không đợi được nên chạy từ dưới tầng một lên đây, bây giờ sờ thấy trán cô không nóng anh mới yên tâm. Nhưng mà trông sắc mặt cô trắng bệch, không tốt lắm.

Nguyệt Băng muốn nói cô không sao muốn nghỉ ngơi để Thiên Hàn về vì dù sao hiện giờ cô cũng không ngồi nói chuyện hay pha nước gì cho anh được. Nhưng mà lời chưa kịp thốt ra ngoài thì cơn đau dữ dội lại tới khiến cô phải nắm chặt hai bàn  tay lại như để giảm bớt cơn đau, người hơi dựa vào tường. 

Nhìn Nguyệt Băng sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, Thiên Hàn vừa mới lui một phần hoảng hốt giờ lại càng lo lắng hoảng sợ hơn gấp bội. Anh vội ôm lấy cô bế vào phòng khách, đặt cô ngồi trên ghế sopha, với lấy ly nước trên bàn rót cho cô.


-Em làm sao vậy? Đau ở đâu? Mau nói cho anh biết.

-Em không có sao thật mà, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi.

-Em đau đến mức mặt trắng bệch thế này mà nói không sao. Không được, để anh đưa em đến bác sĩ.

-Không không, đừng đi, để em xuống, em chỉ là đang tới tháng thôi.

Thiên Hàn vừa mới bế cô lên định đi ra ngoài thì nghe tiếng nói vội vàng ngăn cản của cô. Tới tháng? Không lẽ cô bị bệnh mà tháng nào cũng có một lần đau thế này?

-Vậy thì anh càng phải đưa em đến bệnh viện để chữa hết bệnh này.

Chữa bệnh này? Bệnh này chữa hết được sao? Nguyệt Băng buồn cười nhìn người đàn ông to lớn đang bế mình, trong mắt anh đầy vẻ lo lắng, cô đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn không hiểu, tưởng cô bị bệnh. Anh thật ngây thơ, làm cô muốn cười quá, nhưng mà cơn đau lại truyền lên khiến cô không cười nổi.

-Em chỉ đang có kinh nguyệt thôi, cái mà con gái tháng nào cũng có.

Kinh nguyệt? Thiên Hàn sững người tiêu hóa hai từ này một lát rồi ngồi xuống ghế sopha, để cô ngồi trên chân mình.

-Tháng nào cũng đau như vậy?

Thật đau lòng anh nha, cô gái nhỏ của anh tháng nào cũng phải chịu như vậy.

-Cũng tùy người thôi, nhưng mà em từ lúc bắt đầu có đã đau vậy rồi.

Nguyệt Băng cũng không phản đối chuyện anh ôm ngồi trên đùi, dù sao bây giờ cô cũng không muốn nói nhiều nữa. 

-Vậy làm sao để đỡ đau?

-Chỉ cần giữ ấm bụng rồi nghỉ ngơi cho hết mấy ngày này thôi.

-Vậy anh đưa em vào phòng nằm.

Nói xong liền bế cô vào phòng đặt lên giường.

-Anh đi nấu cháo cho em.


Thiên Hàn xuống bếp nấu cháo cho cô, vừa nấu vừa lên mạng tìm hiểu cách giảm đau khi có kinh nguyệt. Sau đó liền tìm trong nhà cô thấy còn ít đường đỏ, nấu nước đường đỏ cho cô.

Lúc Thiên Hàn bước vào phòng bưng một tô cháo cùng một ly nước đường đỏ. Nhìn anh vì cô mà xuống bếp nấu cháo, rồi còn biết nấu nước đường đỏ giảm đau, trong lòng thật ấm áp. Thiên Hàn đi tới ngồi xuống cạnh giường, để cô ngồi dậy, đút cháo cho cô dù Nguyệt Băng từ chối muốn tự ăn nhưng mà anh vẫn kiên quyết phải đút cho cô ăn.

Buổi chiều trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã 7h tối, Thiên Hàn vừa mới làm đồ ăn cho cô ăn xong, chính mình cũng ăn một chút. Cả ngày nay anh ở đây chăm sóc cho cô làm cô rất cảm động. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa mùa hạ cũng thường xuyên xuất hiện, nhiệt độ ban đêm dần giảm xuống. Thời gian dần trôi qua, đã 9h30 tối, Thiên Hàn vẫn chưa chịu về nhà, anh vẫn ngồi bên cạnh đọc mấy quyển sách lấy trên kệ. Mới ở lại chưa tới một ngày mà anh đã biết rõ mọi nơi trong nhà cô, tự mình vào phòng sách lấy sách đọc. Nhưng mà hình như anh không có ý định đi về, trời cũng tối lắm rồi, nên Nguyệt Băng đành phải lên tiếng nhắc nhở.

-Đã trễ rồi, anh không về sao?

Thiên Hàn di chuyển ánh mắt từ trên quyển sách sang cô.

-Cơ thể em không tốt.

Thì sao? Nguyệt Băng nhìn Thiên Hàn đợi anh nói tiếp.

-Anh ở lại đây chăm sóc em.

Hả???

-Nhưng…nhưng mà nhà em chỉ có một phòng ngủ.

Đáng ra có hai phòng, nhưng mà cô cảm thấy cũng không có ai đến nhà mình nên phòng đó cô đã để làm phòng sách.

-Không sao, anh không ngại ngủ ở đây cùng với em.

‘Anh không ngại nhưng em ngại có được không? Anh mau về nhà mình ngủ đi.’ 

Thấy cô định tìm lí do từ chối, Thiên Hàn liền nói trước.

-Dù sao lúc trước chúng ta cũng từng ngủ chung rồi, anh hứa sẽ không làm gì em.

Nói xong liền cất sách lên đầu giường, với tay tắt điện, nhanh chóng ôm cả người cô vào lòng.

-Trời mưa rồi, đi ngủ sớm thôi nào.

Nhìn đôi mắt nhắm chặt của anh, Nguyệt Băng bỗng cảm thấy hình như mình dễ dãi quá thì phải. Nhưng thôi kệ, dù sao anh đúng là ngoan ngoãn không hề đụng chạm bậy bạ, mà hơn nữa mùi trên người anh rất dễ ngửi, cả người lại ấm áp, được anh ôm rất dễ ngủ. Thoáng chốc, trong không gian yên tĩnh đối lập với trận mưa rào rào bên ngoài, hai tiếng hít thở đều đều hòa quyện vào nhau, ngủ thật yên bình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận