Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai
Sau buổi gặp gỡ hôm đó thì mới biết ba người kia đều thay đổi một cách chóng mặt. Tử Du và Băng Nghi sắp kết hôn vào tháng sau nhưng chuyện đó chưa bất ngờ bằng việc Hạo Hiên đã chấp nhận yêu một cô bạn hồi cấp ba của mình
Mộng Dao mới chỉ nghe qua lời của Băng Nghi. Cô gái đó rất xinh đẹp và vừa mới từ Mỹ trở về, có lẽ Hạo Hiên cũng đã dần mở lòng với một cô gái khác và hạnh phúc với cô ấy
“Em có muốn ăn chút bánh quy không?”
“Có chứ, anh cứ để đó đi”
Mộng Dao nhâm nhi tách trà do Đông Quân pha
" Hạo Hiên đã chọn mở lòng yêu một cô gái khác đúng không? Hình như cô ấy cũng vừa từ Mỹ trở về, anh có biết không?"
“Ừm, cậu ấy có nói với anh là cô gái đó là bạn hồi cấp ba, cả hai trước kia rất thân nhưng vì một số lí do mà nhà cô ấy phải chuyển sang Mỹ sống một thời gian, còn lí do cậu ta chọn yêu thì…anh cũng không biết nữa, Hạo Hiên chỉ nói với anh bấy nhiêu đó thôi”
Mộng Dao uống ngụm trà vừa tò mò thử nghĩ xem lí do vì sao Hạo Hiên lại chọn cô gái đó. Thật tốt khi anh có thể mở lòng cho người con gái tốt hơn, có lẽ nếu có dịp gặp lại thì cô nhất định sẽ phải giải đáp thắc mắc của mình
Đông Quân đột nhiên đứng dậy tiến đến đằng sau Mộng Dao rồi ôm chầm lấy cô thật âu yếm
“Từ giờ em hãy tĩnh dưỡng đi, tất cả còn lại đều đã có anh lo rồi, em không cần bất an gì đâu”
“Vâng, cảm ơn anh Tiểu Quân”
Lúc này cánh cửa gỗ to lớn bỗng mở ra. Một người phụ nữ trẻ trung và bên cạnh là một cô gái tầm 18, 19 tuổi
“Ola~Quân Quân của mẹ, cả con dâu của mẹ nữa, hai đứa thấy bất ngờ không?”
“Mẹ!? Còn có Tiểu Linh nữa!!!”
Hai người kia chính là mẹ của Đông Quân - Hàn Giai Ý và em gái của anh - Đông Nhược Linh. Mẹ và em gái anh đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, lâu lâu mới về thăm vì chuyện học tập của Nhược Linh có chút dày đặc. Có lẽ lần này là do kì nghỉ hè ở bên đó nên Nhược Linh mới có thời gian rảnh ra đây
“Nào nào, để mẹ xem con dâu của mẹ dạo này thế nào, nghe nói con có bầu rồi sao, ồ, vậy là mẹ sắp có cháu bồng rồi”
“Mẹ à, mẹ không nên nói nhiều vậy, chị ấy đang bối rối đó”
Tâm trí Mộng Dao đã lạc vào phương trời nào rồi, liệu có ai đó có thể kéo cô về thực tại được không. Hôm đám cưới đầu tiên hình như Mộng Dao đã nhìn thấy mẹ chồng của mình và em chồng nhưng có lẽ vì lúc đó chẳng quan tâm cái gì mà chỉ chăm chăm làm cho xong nên không có chút để ý gì
“Dạ đúng rồi ạ, con chỉ mới biết tuần trước thôi, mẹ với em cũng mệt rồi nhỉ, vậy hai người lên phòng nghỉ ngơi đi còn hành lí thì chút nữa thì…”
Chưa kịp nói xong thì bà đã “suỵt” một cái dài rồi nói
“Mệt gì chứ, mẹ còn khoẻ lắm đó, hôm nay tất cả người hầu quản gia đều nghỉ lễ rồi thì cứ cho Quân Quân nó làm đi, còn ba mẹ con mình đi dạo chơi hay mua sắm gì đó, hoặc tắp vào quán cà phê nào đó tám chuyện, con đang có bầu thì cũng phải có tâm trạng vui vẻ thì con mới vui được chứ”
Nói rồi không nói không rằng bà cầm tay Mộng Dao đưa ra ngoài đi chơi khoay khoả. Nhược Linh nhìn thấy anh trai đã hoá đá thì cũng vỗ vai cười khinh khỉnh
“Anh sắp bị ra rìa rồi, cố sống nhé”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...