Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy

" Dạ không có thưa cậu chủ " bà mồ hôi nhuể nhoải ướt cả lưng áo , toàn bộ người hầu trong biệt thự cũng chảy đầy mồ hôi theo bà quản gia . Anh làm họ nhớ lại cái quá khứ mà họ từng chứng kiến đáng lẽ ra họ đã quên nhưng giờ đây kí úc đó lại quay trở về . 

--------------------------------Ta là dãy phân cách quá khứ------------- ---------------


Cách đây 1 năm  :

Lú đó cô còn ở nhà của ba cô Phan Triệt lúc ấy người ta đồn rằng cô là người chanh chua , đanh đá , dâm loàng . Nhưng không anh không tin vào điều đó vì anh biết cô không phải là loại người đó và bị hãm hại , nhưng anh lúc đó không có quyền lực hay thế lực trong tay nên anh không làm gì hay giúp gì được cô anh chỉ biết âm thầm chờ đợi phải cố gắng hoàn thành học tập và huấn luyện của ông ngoại của anh để nhanh chóng điều tra. Trong lúc anh đang ngồi trong nhà thì cô tới . Anh mừng lắm anh nhanh chóng chạy ra ngoài để nhanh chóng được gặp cô vì lâu rồi hai người không được gặp nhau , khi anh ra tới cửa anh thấy cô đang đứng đó cải nhau với mấy người hầu trong nhà anh đứng đó nghe xem họ nói gì .

lúc đó anh nghe thấy cô tức giận hỏi " Tại sao các cô không cho tôi vào nhà thăm anh trai và ông ngoại của tôi ? " mấy người hầu nghe thấy thế thì có một người hầu lên tiếng " xin lỗi nha Băng tiểu thư ở đây không phãi Phan gia hay có ai ở đây để cô quyến rủ lên giường cả " , cô nghe tới đây cô đã tức tới mức muốn bùng nổ " Cô chỉ là người hầu trong đây mà cũng có quyền lên tiếng sao ? À mà hình như cô quên tôi họ gì và là gì với chủ nhân ngôi nhà này thì phải đúng không ?" cô tức nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại chỉ là một người hầu mà cũng đòi lên mặc với cô ư , ả ta bị cô nói như vậy tức nhưng không nói gì được vì cô nói quá đúng . Ả chỉ là người hầu trong biệt thự  còn cô là nhị tiểu thư của Liễu gia là am gái của đại thiếu gia đẹp trai , soái ca và là thần tượng của họ . Họ điều biết anh rất thương cô và nuông chiều cô và ông ngoại của cô Liễu lão gia và ông cực kì thương cô cháu gái này . Cô thấy ả ta không nói gì nữa thì đi thẳng vào trong thì thấy anh đứng ở cửa thì kêu " anh hai e nhớ anh quá à " giọng nói cô lãnh lót , trong sáng pha một chút trẻ con và nũng nịu như vậy chỉ khi đối với anh và ông ngoại , " ừ anh cũng nhớ em lắm " anh thấy cô như vậy thì anh nở nụ cười ôn nhu và sủng nịnh . Anh nhìn thẳng ra ả người hầu vừa mới mắng em gái mình thì anh liếc ả ột cách lạnh lùng như muốn giết ả , đúng vậy anh giờ rất muốn giết ả vì dám chưởi và sỉ nhục em gái bảo bối của anh nhưng giờ có cô ở đây anh không dám ra tay vì sợ cô sẽ hoảng sợ nên anh đợi cô về mới dám . 


Cô ở lại chơi với anh nhưng được chút xíu thì cô như nhớ ra chuyện gì thì cô nói anh cô về vì có việc nên anh cũng không ngăn cản , cô vửa về được khoảng 5 phút thì mặt anh trở nên lạnh lùng và ra lệnh tập trung tất cả  người hầu trong nhà lại " lúc nãy ai đã chưỡi em gái tôi mau bước ra ? " mọi người lần đầu tiên thấy anh như vậy nên sợ ả người hầu lúc nãy chưỡi cô bước ra  " dạ tôi " anh thấy thế liền xong tới đánh ả ta thừa sống thiếu chết mọi người thấy vậy vô cùng hoảng sợ vì họ biết bây giờ anh đang rất tức giận , họ thấy anh như vậy họ cũng không dám đụng tới cô nữa lúc anh dừng tai lại cũng là lúc ả ta tắt thở mọi người thấ thế đều hoảng sợ , sợ mình phải chết như cô ta bây giờ họ rất sợ . " Từ nay trở đi ai dám khinh thường hay chưỡi Băng nhi thì các ngươi coi hậu quả của các người giống cô ta nhưng quá trình không chết nhanh như vậy đâu nhớ đó " , anh nói xong anh đi lên bỏ lại tất cả đang hoảng sợ đi lên lầu anh vừa khuất bòng thì mọi người như sụp đổ tất cả ngồi sụp xuống đất tất cả đều khóc và hoảng sợ . 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do Mị vẫn còn bệnh nên hôm nay Mị viết nhiêu đó nha Mị sẽ cố gắng hoàn thành chương tiếp theo cho mọi người nha . Mọi người thông ảm cho Mị nha 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận