Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy
Buổi sáng tinh mơ , ánh nắng dịu dàng soi vào trong căn phòng với màu chủ đạo là xanh và trắng ,nhưng trên chiếc giường king size không có ai nằm trên đó ( vâng xin mọi người ngó qua chiếc bàn học đi ạ ) cô dậy từ lúc 5h30 sáng đó là thói quen của cô lúc ở kiếp trước . Lúc cô dậy vệ sinh cá nhân xong thì cô nhớ hôm nay là thứ 2 và cô phải đi học nên cô đi lại chiếc bàn học và thấy tập sách được xếp gọn gàng cô thuận tay lấy một cuốn bài tập mở ra xem thì ôi thôi cô thầm mắng trong lòng tại sao những bài tập này dễ thế mà nguyên chủ không làm được ( Mị : ** khinh bỉ ** chị à chị nên xem lại IQ của chị là bao nhiêu đi 500 đó chị là 500 lận đó , Băng : **bĩu môi** có 500 chứ nhiu , Mị : ** tròn xoe mắt** thiên a làm ơn đi cả trái đất mà không ai có được đấy chị muốn mọi tức chết à , Băng : ủa vậy à , vậy chết đi ta càng vui hơn , Mị : **sa mạc lời**) .
Cô làm bài xong chỉ trong vòng 5 phút với đống bài tập và giờ cô thay đồ đi học , cô bước xuống nhà ăn sáng thì không thấy anh cô đâu thì cô hỏi " Bác Trần ơi anh chàu đâu rồi ạ ? " , " anh cháu đi công tác đột ngột nên không nói cháu kịp mà Phong dặn bác nói cháu là 2 ngay nữa anh chàu sẽ về " bác quản gia nói cô biết thì cô chỉ trả lời dạ cho qua xong cô xuống nhà xe và lấy chiếc mô tô cô ưng ý chạy đi học.
Trong khi đó tại trường học trước cổng trường có đầy người và chen chúc nhau như đợi môt ai đó , và họ đợi khoảng 5 phút thì có một chiếc BMW chạy đến đậu trước cửa và từ xe đi ra là một chàng trai có màu tóc tím than , gương mặt nhìn hơi baby , đôi mắt đen tuyền và tỏ ra lạnh lùng , chiếc mũi cao và thân hình chuẩn thì ai cũng biết đó là ai rồi và đó là Trương Thiếu Phi . Hắn đi vòng qua bên kia chiếc cửa xe và mở cửa ra và có một đôi chân thon gọn bước ra là một cô gái có gương mặt đẹp nhưng chỉ ở mức độ trong sáng và yếu đuốc làm cho người khác có cảm giác muốn che chở và đó không là ai khác chính là nữ chủ bạch liên hoa Phan Bích Nhu .
" Thiếu Phi ơi em yêu anh "
" Phi ca ơi làm người yêu em nhé "
" Bích nhu ơi em yêu chị "
" Bích Nhu ơi làm người yêu mình đi " bla...bla...bla và loại bỏ một ngàn từ khác .
Cô ta thấy mọi người sùng bái mình như thế thì cô ta tỏ ra rất đất ý và cao ngạo nhưng chỉ là trong lòng thôi ngoài mặt thì cô ta tỏ ra e thẹn và ngượng ngùng , thì khi đó có một chiếc mô tô phân khối lớn chạy tới và thắng gắp làm khói bụi bay mù mịt tất cả không biết ai là kẻ làm ra vụ này nhưng khi khói bụi bay đi hết thì tất cả mọi người nhìn về phía chiếc xe thì thấy một cặp chân dài với làm da trắng như em bé ( nhìn chân đầu tên đúng là mê gái không biết con trai nhìn gì đây ? ) và mặc đồng phụt trường họ thì tò mò không biết là ai thì bất ngờ người đó cởi mũ bảo hiểm ra thì mọi người hít thở không thông . Phải nói là không dám thở và chớp mắt , trước mắt mọi người thấy là một người con gái có nhan sắc hơn cả thiên sứ và làm họ không rời mắt .
" Ê ai mà đẹp dữ dậy ? "
" Còn đẹp hơn công chúa Bích Nhu luôn "
" Cô ấy là học sinh mới hả lần đầu tiên thấy đó "
" Ê mà hình như thấy quen quen sao á mọi người "
" Ê đừng thấy người ta đẹp mà nhận bừa nha "
" Không thấy quen lắm " bla...bla...bla loại bò vạn từ khen và tò mò .
Cô xem như không ghe và biết gì dựng xe xuống cho bảo vệ dẫn vào nhà xe còn cô thì bước vào trường nhưng khi công vừa bước và cửa trường " Chị Băng hôm nay chị đi học lại hả ? " cô ta lên tiếng hỏi đầu tiên và làm mọi người nhìn cô với ánh mắt soi mói , còn cô ta tự cười lạnh trong lòng muốn làm mọi người chú ý đến cô và khinh bỉ cô , đúng như cô ta nghĩ mọi người bắt đầu chỉ trỏ và khinh bỉ cô
" Trời tưởng ai ra là cái con Bích Băng chánh cún đó hả ? "
" Hèn chi thấy quen ra là nó "
" Nhìn đủ biết nó đi phẫu thuật " . Mọi người bắt đầu chưởi bới cô nhưng cô không quan tâm bỗng có một giọng nói " Đúng là thứ có cha nuôi không có mẹ dạy , vô giáo dục chắc mẹ cô ta cũng là loại không đứng đắng gì nên cô ta mới như mẹ cô ta " sau khi cô nghe thấy thì cô đứng lại từ kiếp trước tới nay cô đều không có mẹ nhưng nguyên chủ thì khác mẹ cô rất yêu thương cô và cô cũng hưởng được một chút ấm áp từ ký ức của nguyên chủ trước khi mẹ cô chết , cho nên không ai được phép chưỡi mẹ cô . Ánh mắt cô lạnh dần và quay người lại " Đứa nào mới nói gì mẹ của tao ? " bây giờ trong mắt cô chỉ thấy một mãnh lạnh băng nhìn từng người và họ thấy cô như thế họ cũng kinh ngạc và họ chỉ xem như là không có gì xảy ra , sau khi cô hỏi thì có một đám nam sinh khoảng 5 người bước ra " tụi tao nói đó thì sao ? " cô ngưới mặt lên nhìn đám nam sinh đó và cười đám nam sinh không biết gì tiếp tục lên tiếng " Ê con này nó bị chưỡi riết ngu rồi hay sao ta ? " nam sinh 1
" chắc vậy bị chưỡi mà cười đúng là con điên " nam sinh 2
" Ê tao thấy không bình thường nha " nam sinh 3
" Ừm tao cũng vậy tao thấy lạnh sao sao á " nam sinh 4 . Cô bắt đầu nói " Tao ra sao kê tao nhưng đứa nào đụng tới mẹ tao thì coi chừng " cô cảnh cáo trước nhưng đám nam sinh đó vẫn mặc kệ cảm giác và nói tiếp " Tụi tao chưỡi đó rồi sao cai thứ như mày mà làm chị Nhu nhi thì làm cô ấy cảm thấy nhục lắm mày biết không ?" , "đúng đó sao mày không chết luôn theo con mẹ mày đi ? " , bọn nam sinh thấy cô im lặng thì tức đi đến đánh cô . Khi định ra tay đánh cô thì cô bắt cánh tay của tên trong đám nam sinh lại và ngưới mặt lên nữa và bẻ tay tên đó một cách nhẹ nhàng và hất tên đó ra đám nam sinh thấy vậy thì cũng e dè không dám lên nữa , cô cười lạnh và nói " Đây chỉ là cảnh cáo thôi nếu mọi người không động tôi thì tôi không làm gì mọi người , nhưng một khi chạm đến tôi thì đừng trách sao tôi trả lại gấp trăm lầm quan trong nhất là mất đi tính mạng đó nha " cô nói xong thì toàn trường im lặng không ai nói tiếng gì .
_________________________________________________________________
Hôm nay Mị viết đến đây thôi mai Mị UP tiếp chap mới nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...