Tử Yên chỉ xem như cho qua, sau đó kể lại câu chuyện hôm trước.
Lúc Lãnh Quân đang hôn mê trong viện, Tử Yên đã nhận được một cuộc gọi từ Thời Hiên.
Cô ấy vội vã để lại anh ở viện một mình.
Còn bản thân thì đi đến điểm hẹn giữa ông ta và cô.
Ngay khi vừa đến nơi, cô ấy cũng rất ngạc nhiên.
Ông ấy tự lái xe đến một sườn núi, sau đó đứng đợi cô.
Theo lẽ thường lệ, cô liền bước đến gọi ông ta một tiếng " lão đại ".
Ông ấy xoay người liền nhanh chóng vào vấn đề.
" Lãnh Quân đang bị thương nặng lắm đúng không?"
Tử Yên liền nhanh chóng năn nỉ ông ấy, mong ông có thể giúp Lãnh Quân được yên ổn ở lại viện điều trị.
Còn bản thân cô sẽ làm mồi nhử dụ bọn chúng, số hàng sẽ thuộc về tay ông.
Nhưng nghe mấy lời nói của Tử Yên lại không thích hợp với kế hoạch của ông ta.
Thời Hiên chỉ im lặng không đáp, rồi lại hỏi một câu không liên quan câu chuyện này.
" mẹ của cô tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi.
Hơn nữa bố cô là ai?"
Tử Yên thấy khó hiểu, bố mẹ mình liên quan gì chuyện này chứ.
Cô ấy e dè đáp:" tôi từ nhỏ đã không biết bố mình là ai.
Lại không lớn lên cạnh mẹ, nên những chuyện tôi biết về bố, điều không có.
Còn mẹ tôi tên là Tô Y Vân, năm nay được 45 rồi!"
Nghe đến cái tên Tô Y Vân, Thời Hiên liền vội đưa mắt nhìn vào gương mặt cô.
Càng nhìn ông ấy càng thốt lên:" thật sự, rất giống!"
Tử Yên thấy lạ liền hỏi:" có chuyện gì sao?"
" mẹ cô có để lại cho cô vật gì không, đại loại như dây chuyền,...?"
Tử Yên lại đắn đo suy nghĩ một chút, mẹ cô thật sự không đưa thứ gì cho cô.
Cô ấy bắt đầu gái đầu suy nghĩ thì đột nhiên lại làm rơi một mặt dây chuyền xuống.
Thời Hiên nhanh chóng nhặt lại, đó là một mặt dây chuyền phượng hoàng lửa đang tung cánh bay, nó được làm bằng bạc, bên trong còn có một viên ngọc quý ở ngay mắt.
Thời Hiên vừa nhìn đã biết đây là món đồ năm xưa mình đưa cho Tô Y Vân.
Ông ấy liền hỏi:" đây là đồ của mẹ cô sao?"
Tử Yên liền đáp:" tôi cũng không rõ nữa, chỉ nhớ từ nhỏ đến bây giờ tôi không hề rời xa nó.
Tôi trước cứ nghĩ đây là ghim cài áo mà mẹ đưa cho nên cũng không có giá trị gì!"
Ông ấy lại hỏi:" năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
" tôi 18 tuổi "
Thời Hiên không nói không rằng, liền chạy đến ôm chặt cô vào lòng.
Còn Tử Yên lại không hiểu chuyện gì.
Lại càng không dám đẩy ông ấy ra.
Thời Hiên sau đó nói với Tử Yên:" Tử Yên, con thật sự là con gái bố sao?"
Cô ấy không hiểu ông ấy nói gì, nói đúng hơn là không tin vào tai mình
" con gái sao?"
Ông ấy buông cô ra, sau đó kể lại toàn bộ quá khứ của họ.
Cũng từ đấy Tử Yên hiểu rằng bản thân vốn không phải là đứa không cha.
Hơn nữa bố của cô còn là lão đại cả một tập đoàn quyền lực ở thế giới ngầm.
Cô ấy cũng hiểu vì sao mẹ cô muốn vứt bỏ lại quá khứ, làm lại từ đầu rồi.
Thời Hiên kể lại mọi chuyện liền thuyết phục cô ấy thực hiện kế hoạch của mình.
Tử Yên hiện tại, nhìn vào Lãnh Quân.
Sau đó nói từng câu từng chữ giống y như lời mà Thời Hiên nói
" phản bội lại Thời Thiên Hành, đầu quân Trung Thiên Xã.
Giết vua, lật đổ cả một nước.
Cả họ Thời chúng ta, sau này nhất định sẽ là mạnh nhất!"
Lãnh Quân nghe câu đó liền cảm thấy lòng dạ của Thời Hiên thật hiểm độc.
Đứa con ông ta vừa mới nhận lại, vậy mà đã giao một chuyện cực kì khó khăn.
Tỉ lệ sống lại càng thấp
Anh ấy có chút bất bình liền nói:" chuyện đó ông ta cũng dám nói ra sao?"
Tử Yên chỉ cười rồi đáp:" anh biết lúc đó tôi nghĩ gì không?"
Cô ấy lại im lặng, khu cảnh lúc đó lại chạm đến nỗi lòng của cô.
" tôi vốn không biết cha mình là ai, đến khi tôi nhận lại ông ấy.
Ông ấy lại đẩy tôi vào con đường có thể chết bất kì lúc nào.
Nhưng tôi không từ chối, càng không nghĩ nhiều.
Liền trả lời, tôi nhất định sẽ hoàn thành.
Là bởi vì tôi chỉ muốn, bản thân sau này sẽ có cảm giác người nhà quan tâm.
Nhưng khi gia nhập Trung Thiên, bố rất tốt với tôi.
Còn nhận tôi làm con ông ấy, tôi càng không hiểu, tại sao lúc đó tôi lại chấp nhận nữa.
Sau đó tôi dụ ông ấy bước vào hang rắn, tôi còn nhẫn tâm bắn chết ông ấy.
Lãnh Quân, tôi thật sự cảm thấy sợ bản thân mình rồi!"
Cô ấy vừa dứt lời, liền vội vã bật khóc lớn.
Lãnh Quân liền vội chạy đến an ủi.
Ôm cô vào lòng.
" tôi hiểu, Tử Yên cô không phải người xấu.
Là có người ép cô làm người xấu.
Là bố cô ép cô làm người xấu.
Nhưng thế giới này, cô bắt buộc phải như vậy.
Nếu ngày xưa, cô không là tam tiểu thư của Thời Thiên, cô có thể rời đi.
Nhưng bây giờ không thể rồi Tử Yên.
Nhưng không sao, tôi ở đây "
Tử Yên đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Lãnh Quân.
Lãnh Quân không nghĩ nhiều lại nói
" ở bên cạnh cô, khi cô buồn
ở bên cạnh cô, khi cô vui
ở bên cạnh cô, khi đêm tối cô độc
ở bên cạnh cô, khi cô là người quyền lực
ở bên cạnh cô, khi cô cần Lãnh Quân nhất "
Tử Yên chỉ cười, sau đó không nói không rằng.
Cô ấy kéo cổ anh ấy xuống gần môi mình.
Rồi đưa môi chạm vào má của anh.
Dấu son môi vẫn còn động lại trên má.
Làm Lãnh Quân ngại ngùng đến đỏ mặt.
Tử Yên cũng nhanh chóng cầm theo túi xách rồi rời đi.
Cô ấy quay lưng đi liền nói:" cảm ơn đồ ngốc ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...