Sáng hôm sau.
"Ưm..." cô khẽ cựa mình, dụi dụi vào vật gì đó ấm ấm.
' Sao hôm nay gấu bông ấm thế, còn cứng nửa' cô thầm nghĩ nhưng mắt vẫn nhắm.
'Mà khoang! Khi xuyên qua đây cô làm gì có gấu bông'
Cô bật dậy, nhưng cả người đau nhức như bị xe ủi cán qua, nhất là phần dưới, vừa đau vừa nhớp còn có cả máu nửa chứ.
Cố gắng lục lọi kí ức đêm hôm qua của mình.
Chẳng lẽ hôm qua mình với....
Vừa suy nghĩ, cô vừa nhìn cánh tay nặng chịt của đàn ông trên eo mình.
Ôi thiên ơi, mình làm gì thế này!
" Hiên Minh Thiên đồ chết bầm, anh đập đầu vào đậu hủ tự tử chết luôn đi. Cầu trời khấn phật gia đình nhà tán gia bại sản, đi ăn xin chết đói không ai cho. Tôi cầu cho anh không sinh không đẻ được nữa, tuyệt tử tuyệt tôn. Xin trời cho anh cưới vợ bị vợ bỏ, lấy chồng, chồng theo pêđê. Cầu cho sự nghiệp gia đình, gia tộc, tổ tông phá sản đến mức không còn phá đến sản nửa mới thôi. Tôi hận anh, Hiên Minh Thiên! Ghét anh lắm, ghét anh làm như vậy với tôi huhu...." ( ta xin lượt bỏ những dòng cảm xúc của mỗ nữ )
Anh đã dậy từ bao giờ. Nhưng anh muốn xem trạng thái khi thức dậy của cô.
Thật tệ!
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lao những giọt nước mắt của cô nói.
" Ngoan, đừng khóc bảo bối. Khóc xấu lắm đó. Anh xin lỗi mà! Vì yêu em nên anh mới làm như vậy. Xin lỗi em! Anh sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Ngoan đừng khóc nửa ,anh thương" một tay để lên đầu, một tay trên lưng nhẹ nhàng xoa dịu cô.
"Anh xấu lắm. Huhu..." cô mếu máo nói
"Ừ, anh xấu . Là anh, đừng khóc nửa. Em biết không, anh yêu em nhiều lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi anh nhìn em. Nhưng lúc đó anh đang hẹn hò với Liễu Ái Nghi. Anh cảm nhận được trái tim anh đập thổn thức với em nhưng khác xa với cái nhìn đầu và trái tim anh với Ái Nghi. Anh không biết là người anh yêu là em hay là Ái Nghi."
Anh buông cô ra. Anh nhìn vào mắt cô, những giọt nước mắt còn động lại trên khoé không làm mất đi ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Em biết không, cái ngày anh nhìn em thấy em đang ngủ trên cành cây sân sau của bệnh viện, lúc đó em rất đẹp. Nhưng bất ngờ anh nghe thấy tiếng cãi vã của Ái Nghi với Bách Chu Linh. Anh nghe được tất cả, tất cả những gì họ nói. Ái Nghi cô ấy nói anh chỉ là một món hàng có giá trị để cô ấy xử dụng đến khi nào thành đồ bỏ và vứt đi. Thế là anh chia tay với cô ấy. Tối hôm đó anh uống rất nhiều và tới phòng tìm em và...em cũng biết sự việc còn lại như nhế nào rồi đó"
Anh từ từ bước khỏi giường, lượm những bộ đồ bị anh vứt vươn vãi vào tối hôm qua.
" Anh biết bây giờ em ghét anh lắm đúng không, anh xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi em."
Mặc đồ xong, anh nói và mỉm cười với cô chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì...
Một vòng tay ôm chặt lấy tay anh, mặt dựa vào lưng anh và đó là cô.
"Tôi không chán ghét anh" cô đỏ mặt nói.
Cô thấy anh thật tội nghiệp, nhìn bờ vai vững trãi của anh cô thấy trong lòng mình xót xa lắm.
Nhưng cô cũng nghĩ mình thật ngu ngốc. Anh ta là nam chính và trong nguyên tác anh ta cũng là người hãm hại nguyên chủ. Thôi thì giữ anh ta về phía mình cho đỡ bị diệt vong vậy!
"Em nói thật chứ!" Anh xoay người lại vui mừng nói.
"Thật. Nhưng về yêu thì chưa, thích thì cũng có đôi chút" xoay đầu nhìn chổ khác, cô cảm thấy thật ngại khi nói ra chuyện này.
"Tiểu My, nhìn anh!"
Cô xoay mặt nhìn anh, gương mặt vui sướng làm cô muốn cười nhưng như vậy mất mặt lắm. Nén lại nào.
Anh đen mặt khi thấy bộ mặt nén cười đến đỏ ửng của cô.
Mặt anh có dính gì sao?
"Tiểu My, làm bạn gái anh nha!"
"Ừm" cô gật đầu cười
"Anh yêu em, tiểu My"
Anh bế cô lên, hôn nhẹ nhàng vào môi cô, từ từ đi đến giường đặt cô xuống. Cởi đồ anh ra, bung luôn tấm chăn trên người cô, hai tay nắm lấy hai bên ngực xoa nắn thành nhiều hình dạng.
Môi anh hôn lên vành tai cô, liếm láp , cắn nhẹ đến đỏ của cô nói.
"Anh mãi mãi yêu em, mãi mãi"
Anh buông chiếc tai cô ra, cuối xuống hôn xương quai xanh tinh sảo vẫn còn vết hôn đỏ đậm đêm qua vẫn chưa phai.
Hai tay bỏ hai con thỏ trắng ,một tay từ từ duy chuyển quanh eo, một tay chạm vào vùng bí ẩn.
Vật nhỏ à! Em thật dâm đãng.
Môi anh mút mạnh con thỏ nhỏ, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ trên đỉnh làm cho dựng đứng.
Bây giờ cô cười cũng không được, khóc cũng không xong. Cô thật hối hận.
Thiên ơi! Con hối hận rồi.
"Ưm..." cô rên rỉ.
Anh đâm sâu vào người cô, môi anh hôn lên môi cô làm cô thư giản ra.
Cô định kẹp chết anh sao?
"Bảo bối ngoan, thả lỏng nào!"
Cô hoàn toàn chìm vào dục vọng. Người cô từ từ giãn ra, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn với côn thịt ở bên trong.
Anh bắt đầu tiếng hành công việc của mình. Rút ra rồi cắm vào cửa huyệt cô. Làm cô có những trận co rút vì khoái cảm từ anh.
"Ưm . Bảo bối, anh sắp ra rồi"
Phụt!
Anh phun tinh dịch vào người cô khẽ gầm nhẹ.
Rút côn thịt ra. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình, banh rộng chân cô ra. Để đầu cô lên vai mình.
Bắt đầu thủ dâm. Anh dở trò vờn chuột làm cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Hiên! Cho em, cho em..." cô bây giờ không chịu hết nỗi rồi.
Anh cười thầm nhưng che giấu nó đi.
Xoay người cô lại, hai người chuẩn bị tư thế làm tình bằng kiểu chó
Anh đâm sâu nhất có thể vào người cô.
"Ahh....nhanh quá, từ từ thôi!"
Anh như bị chìm đấm trong dục vọng. Anh không biết mình đã bắn dịch vào người cô bao nhiêu lần nhưng bây giờ anh muốn có cô. Chỉ mình anh và cô.
Và sắc xuân lại diễn ra thêm một lần nữa.
___________________________________
Lại một chương nữa đã xong.
Cảm ơn các bạn đã xem, theo dõi và ủng hộ mình.
Yêu mọi người nhiều. ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...