Kết thúc giờ học cô đi đến đằng sau trường học gặp một đám con gái nhìn cũng xinh, nhưng trang điểm dày quá làm gương mặc trắng bệt như manơcanh vậy.
"Mày cũng gan thật, tao tưởng mày phải trốn như con rùa rụt cổ rồi chứ."con nhỏ cầm đầu nhìn cô khinh bỉ.
"Vào thẳng vấn đề đi, tôi còn phải về coi picachu nữa.(em lạy chị)"cô dửng dưng nói.
"Được thôi, mày cũng biết điều đó. Tao muốn mày phải tránh xa nam thần Lãnh Thiên Hạo của chúng tao ra nếu không thì đừng có trách tụi tao mạnh tay."
"Khoan khoan khoan khoan, tôi và anh ta có liên quan gì đến nhau đâu."cô nói.
"Không liên quan? Không liên quan mà hai người quan tâm nhau trong giờ ăn, em yêu đồ. Cô nói cô và nam thần không liên quan gì đến nhau, tưởng tôi là con nít 3 tuổi mà lừa gạt à!"cô ta liếc nhìn cô.
"Tôi nói thật mà!"
"Hừ, ai tin được cô. Tụi bây lên đánh con nhỏ này cho tao, hôm nay không làm cho mày chuyển trường thì cũng làm cho mày phải nằm viện vài tuần."cô ta lớn tiếng chỉ tay vào cô.
'Haisss, bực thật! Nếu cái cô muốn thì tôi đây xin chiều vậy.'cô nhăn mặt vì luôn có những phiền phức xung quanh mình.
Bốp! Chát! Rầm! Ááá! Bịch!
Từng tiếng la lét ,đổ vỡ của đám con gái ở sân sau làm cho mọi người phải tập chung chú ý. Một số người còn nhìn xuống từ lan can các dãy phòng quan sát đánh nhau.
Trước mặt họ là một con nhỏ mọt sách đang đánh nhau với đám con gái nổi tiếng Juli( tên nhóm) là nhóm ăn chơi, chị đại trong trường vậy mà bây giờ sân sau toàn tiếng la hét vì đau đớn của tụi nó cùng với tiếng đổ vỡ.
Quay sang người con gái với hình tượng mọt sách quê mùa yếu đuối vậy mà lại có thể hạ bệ được hết chị đại trong trường như vậy.
'Thật đáng gờm!'suy nghĩ của tất cả mọi người trong trường
Một đám con gái như vậy mà cũng muốn đánh nhau với cô.
Đồ ẻo lả.
Bước tới trước mặt con cầm đầu, đặt tay mình lên vai cô ta, cô nói.
"Cô ổn chứ?"cô nhướn mày cao hỏi, cô cũng có thể cảm nhận đôi vai của cô ta đang run rảy.
Sợ rồi sao?
"Tôi..tô..i"cô ta nghẹn họng.
"Nên nhớ, đừng bao giờ động đến tôi vì khi đó tôi không biết chuyện gì sẽ sảy ra với mấy người đâu."cô nhết mép, giọng nói trầm ấm nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy sợ sệt như đối mặt với ác quỷ.
Bốp!
Vì không chú ý, cô ta thừa cô đấm một phát ngay miệng mình.
Cười nhết mép, dùng lưỡi liếm đi vết máu trên khoé môi, trong cô bây giờ như một con quỷ khát máu làm mọi người cũng quanh cũng phải rùng mình mà sợ sệt.
"Cô cũng có gan lắm!"
"Tại sao tao phải sợ mày chứ? Đồ ba mẹ làm điếm, không biết dạy con để con đi cua trai trong trường. Mày cũng như ba mẹ mày thôi, cũng dơ bẩn một loại như nhau. Cỡ mày, có xin xách dép cho tao cũng không có cửa. Haha"cô ta to tiếng bêu xấu ba mẹ cô.
Bốp! Bốp! Bịch!
"Hừ, tao nói cho mày biết, đụng ai cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến gia đình tao. Đối với tao mày cũng chỉ như một hạt cát nhỏ mặc sức để mọi người giẫm đạp."cô nghiến răng tức giận, vung tay đánh cô ta làm cô ta phải ôm mặt mà nằm xuống đất.
Cô khụy một chân xuống.
Bốp! "Cái tát này, tao đánh thay cho ba mẹ mày vì có loại con cái như mày"
Bốp! "Cái tát thứ 2, tao dành cho ba mẹ tao vì mày sỉ nhục họ."
Chát! "Cái tát thứ 3 tao dành cho những người bị mày lăng mạ, ăn hiếp trong trường và ngoài xã hội. "
Mỗi cái tát là mỗi lời muốn nói cô dành cho cô ta.
Nâng càm cô ta lên, cô nói.
"Cô tên gì?"
"Tôi...tô..i"cô ta sợ sệt nhìn cô.
"Tôi hỏi cô tên gì?"cô nhắc lại một lần nữa.
"Võ... Ng..ọc...Ho..a"cô ta ấp úng.
"Được rồi Võ Ngọc Hoa hôm nay là đủ rồi. Tôi biết cô chỉ vì thích anh ta nên mới như vậy, nhưng cô nên nhớ rằng trong tình yêu không có chuyện dẹp những con bướm xung quanh họ là họ yêu mình, nếu tình yêu không đến từ hai phía thì cuối cùng người đau khổ cũng chính là cô. Thoát ra khỏi nó và làm lại chính mình đi. Ok chứ"cô lấy khăn tay trong túi áo mình ra lau cho Ngọc Hoa, bây giờ cô không còn là một con quỷ khát máu nữa mà trở thành một con người ấm áp dễ gần.
Còn Võ Ngọc Hân và mọi người xung quanh phải ngẩn ngơ vì câu nói đó của cô.
"Thôi được rồi, cô về nhà đi cũng trễ rồi. Ba mẹ sẽ lo cho cô lắm đấy!"cô cười nói với Võ Ngọc Hoa.
"Chúng ta....chúng ta có thể là bạn được chứ?"Võ Ngọc Hoa ngập ngừng nói, trong lòng chỉ sợ cô không đồng ý.
"Được thôi, tôi tên là Hoàng Tuyết My, cô có thể gọi tôi là Tuyết My cũng được. Tôi gọi tôi là Ngọc Hoa được chứ?"cô đồng ý gập đầu nói.
"Được...được chứ!"Ngọc Hoa mừng rỡ cười tươi.
"Tạm biệt, tôi phải về nhà rồi mai gặp lại."cô vẫy tay chào tạm biệt, đi thẳng ra cổng trường.
"Tuyết My à, cảm ơn cô nhiều lắm. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhá! "Ngọc Hoa hô to tươi cười nói với cô.
Còn cô ,chưa đi ra được cổng trường thì lại gặp mặt tên ôn thần Lãnh Thiên Hạo.
"Tránh ra!"cô lạnh lùn liếc séo hắn.
"Sao em yêu lại nỡ phũ phàng với anh như vậy chứ." Lãnh Thiên Hạo mặt dày giả nai.
"Anh gây ra rắc rối cho tôi chưa đủ hay sao? Làm ơn đi, tôi còn phải sống chứ không phải để dọn dẹp những gì anh gây ra cho tôi."
"Huhu, anh có làm gì sai đâu chứ."
Bốp!
"Á! Con nhỏ đích chai lưu manh này."anh ta ôm đầu nghiến răng nhìn cô.
"Hừ! Lưu manh cái đầu anh, làm ơn biến giùm cho tôi nhờ. Đồ con trai công không ra công, thụ không ra thụ"
"Cô được lắm, muốn tôi chứng minh mình là công hay thụ chứ gì. Được! Mọi người chú ý nào, từ hôm nay Hoàng Tuyết My sẽ là bạn gái của Lãnh Thiên Hạo này. Ai đụng vào cô ấy cũng như đụng vào tôi, xin mọi người nhớ kĩ giùm."anh ta hô to để mọi người tập trung lại, nói rõ để mọi người cùng nghe thấy.
Haisss, tin này làm cho mọi người có mặt trong trường dường như ngã ngửa. Đa số con gái đều lia đôi mắt khói lửa nhìn mình, con trai thì....(tác giả không có biết~~)
Lãnh Hạo Thiên anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô.
"Bây giờ cô là của tôi, khi nào rãnh thì để tôi chứng minh cho cô thấy tôi là công hay là thụ. Ok chứ " Lãnh Thiên Hạo anh cười đểu nhìn cô.
"Hừ! Tránh xa tôi ra giùm , đồ thần kinh bại hoại"nói xong cô chạy một mình về nhà.
Còn trong trường thì ai cũng cũng cứng đơ như tượng không biết cô và anh đã về từ khi nào.
___________________________________
Aaaaaa! Buồn ngủ quá đi.
Chap này ta xin tặng cho nàng zoe0908 ,ta mong nàng mau hết bệnh và phải thật khoẻ mạnh nha.
Lời cuối: comment đi mấy nàng. Hếhế ^3^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...