Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp! Anh Là Gì Của Em

*tại CIA *
Một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp sau lớp mặt nạ bằng kim cương mái tóc màu đỏ mượt mà dài ngang lưng đang tiến về cánh cửa phía trước:
- Chào!! giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi kính cẩn.
Ông cục trưởng cục cảnh sát quay ghế lại đối diện với cô gái trước mặt.
- Con! có thể giúp ta điều tra về ông trùm mafia nổi tiếng thế giới được không? Tất cả các công an cử đi điều tra đều mất tích ta tin con sẽ làm được.
Đôi chân mày khẽ động đậy,chiếc miệng xinh xắn thốt ra tiếng nói:
- Chú gửi hồ sơ cho con !- từ từ đôi chân đó nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng đó.
-" Chỉ có con mới có thể làm được , xin lỗi con !".

Tại biệt thự Làm Nguyệt
- Con về rồi ! chú có chuyện muốn nói với con!
Đôi mắt trong xanh nhìn về phía người quản gia
- Chú nói đi!
- Ta đã điều tra được căn biệt thự đó nằm ở trung tâm thành phố an ninh vô cùng bảo mật, không ai được phép ra vào từ đó ngoại trừ một người. Người đó là....
- Chủ căn biệt thự đó?
- Là ông Phạm Khánh Huy, con trai ông ta một người vô cùng lạnh lùng và bí ẩn Phạm Khánh Nam. Những người thật sự luôn được ra vào tự do ở đó là......bà quản gia tầm 40 tuổi, ta không biết vì sao bà ta luôn được tự do ra vào ở đó.
- Con sẽ vào đó!- giọng nói cương quyết.
- Chú nghĩ con nên vào đó thông qua bà quản gia đó vì nghe đâu bà ta rất hiền va thương người.
- Con hiểu!!
- Thôi được rồi con cứ đi điều tra đi mọi thứ ở đây để chú lo là được rồi!
- Cảm ơn chú!
Thân hình nhỏ nhắn từ từ rời khỏi tầm mắt của người quản gia,ông lắc đầu bỏ đi.

Nhiều lúc ông chỉ sợ con bé nó khó nghĩ thù riêng nhiều quá nên cuộc sống không bao giờ vui vẻ chưa bao giờ nó quên được mối thù sâu đậm này.
Vào trong căn phòng màu đen u ám mở mà hình laptop lên gmail đã có tin nhắn là của cục trưởng cục cảnh sát "Thông tin về biệt thự Phạm gia" .
Đọc sơ qua,ánh mắt khẽ nhìn về nơi xa xăm nơi có một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh biển và yên bình.....
- Cha Mẹ! nhất quyết con sẽ trả thù cho cha, mẹ.....đợi con nha!
"Phạm Khánh Huy" rồi gia đình ông sẽ không được yên ổn. Giọt nước mắt khẽ từ từ rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần của cô gái ấy như chưa bao giờ cô đau như lúc này.
************
- Cứu! Cứ...u....vớ....i..ặc ặc.Tiếng kêu thanh thoát phát ra từ một góc tối của một xóm chợ gần trung tâm thành phố.
Bà tiếng gần lại thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với vẻ mặt yếu đuối đang van xin bà giúp. Những chuyện không phải của bà thì bà nghĩ nên làm lơ. Bước được vài bước tiếng kêu đó lại vang thảm thiết hơn nhìn vô bà phải kinh hoàng bịt miệng cho không nấc lên thành tiếng cô gái nhỏ đó đang bị một đám côn đồ bao quanh họ sắp làm hại con bé rồi.
Ánh mắt đó một lần nữa lại nhìn bà, không thể chịu nổi bà quyết định dù có gì đi nữa vẫn cứu cô bé đó vì bà nhớ ...đến con...gái..đã mất của mình đã mất cách đây 10 năm.
- Bọn kia thả con bé ra không ta báo cảnh sát đừng trách!

Tiếng hét lớn làm bọn kia bất ngờ nhìn nhau rồi lần lượt bỏ đi tiến lại gần bà chua xót nhìn về con bé hỏi về gia đình nó không trả lời ba quyết định dẫn nó về biệt thự Phạm gia.
Thật sự con bé quá xinh, rất xinh ba bị cuốn vào khuôn mặt đó, mái tóc đó không thể nào rời ra được.
- Ta sẽ không bao giờ để con bị như vậy nữa đừng sợ có ta ở đây!- tiếng nói nhẹ nhàng êm tai nói nhỏ cho con bé nghe hình như quá mệt nên nó đã chìm vào giấc ngủ rồi.
- Bà nghĩ " nếu con gái ta còn sống chắc cũng cỡ trạc tuổi này'' càng nghĩ bà lại càng thương cô bé dù biết biệt thự không bao giờ cho dân người là vào những bà luôn có cảm giác tin tưởng vào con bé nó mang lại tình cảm mà bao năm nay bà đã mất bà sẽ không để nó tuột khỏi tầm tay của mình một lần nào nữa.
Con đường dẫn đến căn biệt thự xa hoa đầy bí hiểm đang dần hiện ra trước mặt đối mặt do khe cửa đây vài cái cái miệng xinh xắn rồi mỉm cười kiểu giễu cợt." Có thể bà ấy đã tin con thật rồi ba mẹ ạ!".
Gió thổi hiu hiu nhẹ bay làn tóc đỏ vô cùng đẹp khung cảnh ấy thật làm xao xuyến lòng người.
*********


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận