Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp! Anh Là Gì Của Em
Chương 24:
12 giờ đêm
Trong một căn biệt thự to lớn, được bao bọc bên ngoài là một màu đen u ám.Tiếng gió kêu ríu rít,bầu trời to lớn tối đen. Nó làm cho người ta ghê sợ và rùng mình, một cảm giác lành lạnh lan tỏa mùi máu tanh chết chóc toát ra từ ngôi biệt thự này!
Không khác gì không khí bên ngoài, trên các dãy hành lang không một bóng người, bao trùm là không khí mù mịt, nhiệt độ lạnh đến bất ngờ.
Một căn biệt thự yên tĩnh đến lạ thường, không một bóng người,lạnh lẽo, ghê sợ, thấp thoáng thấy một cái bóng bé nhỏ đang dần bước đến, Nguyệt Băng đang lang thang trên dãy hành lang, Bóng dáng vẫn cô độc lạnh lẽo như thương ngày, khuôn mặt u rủ, mệt mỏi chỉ có điều đôi mắt xanh nước biển ấy vẫn vậy,vẫn vô hồn nhìn phía trước.
………………........................
Amy vẫn vậy, đi xung quanh căn biệt thự vào ban đêm, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc,ánh mắt lộ sõ sự thù hận. Một căn biệt thự to lớn thế này, đi mãi đi mãi vẫn không tìm được thứ mà cô tìm.Thật ra nó ở đâu?.....
Bất lực ngồi xuống nền nhà, cô cố kìm nén sự tức giận của mình. Muốn tồn tại trong căn nhà này thì phải Chịu Đựng! Ánh mắt màu vàng nhạt trông ấm áp nhưng sao lúc này ánh mắt ấy trông thật ghê sợ,nó như muốn cuốn trôi hết màn đêm. Khuôn mặt ấy, đẹp kì lạ nhưng lúc này nó vô hồn đến lạnh lẽo.
Bấy nhiêu đó thôi vẫn đủ biết hận thù trong lòng cô to lớn đến mức nào,đến nỗi có thể khẳng định rằng chả có bất cứ điều gì có thể làm những thù hận cô tan chảy được. Nó như một ngọn lửa sáng bừng và chẳng có loại nước nào có thể dập tắc.
Bây giờ cô phải trả thù, phải cho người đàn ông kia chịu những đau khổ mà cô phải hứng chịu,phải trả giá. Đúng!Nợ máu phải trả bằng máu!
Nhưng mà Amy đâu biết rằng,chỉ trong tích tắc, chiếc đồng hồ cát đã được một người quay ngược đầu chỉ cần nó chảy xuống hết thì có lẽ cô sẽ phải từ biệt thế gian này.!Vĩnh viễn và mãi mãi..........
…………………......................
-Hai người con gái
-Mang trong lòng một nỗi thù hận sâu sắc khó chữa lành
-Và cả hai người đang trả thù một cách xứng đáng
Nhưng…..
-Sẽ có một người ra đi trước nhường lại cho người kia
!!!
…………………………….......
Phòng 302
Một người con trai cao ráo, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt café vô cảm nhìn về phía cửa sổ. Nhưng đôi mắt ấy chứa nỗi nhớ vô bờ mà người khác không thể thấy được.
Một người con gái với mái tóc màu đen huyền, bước chân loạng choạng tiếng về phía trước, lấp ló thấy dáng người con trai to lớn đang đứng trước mặt,
Mờ ảo….thật mờ ảo….Cả trái đất dường như đảo lộn,rồi bỗng…..
Người con gái đã ngã rầm vào người con trai trước mặt. Đôi mắt cafe quay lại,nhíu mày nhìn người con gái.
Khuôn mặt Amy xanh xao, trắng buốt,đôi bàn tay lặng ngắt kề lên lưng cậu, đôi môi nhợt nhạt,t hiếu sức sống.
Đôi môi yếu ớt ấy cất tiếng,một giọng nói đầy thất vọng,đau đớn
-Khó….khó thở…đau…đau qá…cứu tôi….xin anh…Khánh Bảo!
Dứt lời người con gái ấy ngất trong vòng tay của cậu. Đây là lần thứ hai cậu thấy người con gái ấy như vậy.
……
6 giờ sáng
-Tỉnh rồi à?-Khánh bảo cất giọng nói
-Tôi ngủ bao lâu rồi?-giọng nói đầy vẻ mệt mỏi
-Ngủ á? Vậy thì cô đã ngủ từ ngày hôm qua tới giờ rồi!!
Amy mở to mắt ngạc nhiên,ngất ư? sao cô chẳng nhớ gì hết vậy? Không hề! Nhưng bây giờ sao cô lại thấy mệt mỏi đến vậy.
……………………................................
Gửi gió theo ngàn mây, gửi gió theo ánh trăng cô độc. Nói với anh rằng ở nơi này có người đang nhớ anh.
-Tôi là Gió bay qua bầu trời xanh thẳm
-Em là Mây luôn đi theo ánh trăng
-Gió luôn theo Mây để đi cùng với Gió
-Nhưng vô tình lướt qua luôn Mây
-Bởi vì Gió phải theo bão giông
-Bỏ lại Mây giữa bầu trời to lớn.
…………………………….......................
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...