Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp! Anh Là Gì Của Em
Chương 18:
Đôi chân Băng nhẹ nhàng từ từ bước đi trên nền sàn lạnh. Đôi mắt xanh nước biển vô hồn nhưng có gì đó thoáng buồn ẩn chứa bên trong đôi mắt. Chân tay rã rời, cơ thể mệt mỏi dường như mất sức lực…...và dường như chỉ muốn “ngủ”thôi……dầu óc quay cuồng những bước chân vô thức theo cảm tính đi về phía trước....
Đôi chân dừng lại trước một căn phòng….301…..bất giác cô cũng chẳng biết tại sao nữa?............
Cánh cửa phòng mở ra, một người con trai mái tóc màu xanh rêu đầu đang dựa vào tường ánh sáng từ chiếc của sổ lọt qua khe cửa bé nhỏ soi lên khuôn mặt ấy tuy mập mờ nhưng thật sự rất đẹp.....trên tay cầm một tấm hình của một người phụ nữ…..
Đôi chân người con gái ấy khẽ bước vào bên trong, căn phòng tối đen mù mịt nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy mà đi một cách dễ dàng. Nghe tiếng chân, đôi mắt người con trai ấy mở ra, khẽ quay lại, Là cô ấy!Mái tóc đỏ dài và khuôn mặt thiên Thần! Nhưng cậu không hề quan tâm nhắm hờ mắt lại như không có sự tồn tại của người khác trong căn phòng mình.
Người con gái ấy ngồi xuống đối diện cậu, Băng thật sự chưa ý thức được những gì mình đã làm, cơ thể hoạt động không nghe lời của bộ não.
Trong một Căn phòng tối om, có hai người đang ngồi đối diện nhau
Một là màu nước biển vô hồn
Hai là màu xanh lá cây lạnh như băng
VÀ
Đôi mắt người con trai ấy hằn những tia đỏ,cậu thật sự khó chịu khi phải nghe một tiếng thở của người lạ trong căn phòng mình dù muốn không quan tâm cũng không được đôi mắt ấy mở lên nhìn về phía người đối diện mình Và thốt ra những nổi bực tức:
-BIẾN NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT- Nam thô bạo thốt ra những lời như thế chứng tỏ cậu rất khó chịu, nếu như người con gái không đi ra thì cậu chẳng ngại gì mà dùng cách thô bạo nhất tống cổ cô ra khỏi căn phòng này.
1 phút
2 phút
3 phút
Rồi 10 phút
Nhưng người con gái ấy vẫn ngồi ấy, khuôn mặt không tỏ ra vẻ sợ sệt,l o lắng gì hết, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra,đôi mắt vẫn nhìn người đối diện chằm chằm., nhưng khuôn mặt đó thaattj sự có gì đó mệt mỏi. Đôi bàn tay thô bạo rắn chắc của Khánh Nam định tóm lấy cổ tay Băng và lôi cô ra ngoài, đôi bàn tay chưa kề lên tới cổ tay thì….
Người con gái ấy từ từ…ngã xuống….vào lòng cậu.
………………………………………………………..
Phòng 302- Khánh BẢo
Một cô gái với mái tóc đen dài đôi mắt màu vàng nhạt lạnh tanh vô hồn,đôi mắt đang hướng về phía cửa sổ. Một chàng trai mặt chiếc áo sơ mi đen, đôi mắt màu café vô hồn, mái tóc bạch kim, khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi tựa vào giường….bất giác khẽ hỏi:
-Cô đã từng yêu ai chưa?- tiếng Khánh Bảo lạnh lùng hỏi pha chút mệt mỏi
-Tôi ư? Đã có và anh ấy đã bỏ tôi mà đi rồi. Đi đến nơi không có sự chết chóc, máu me và bình yên hơn ở đây rất nhiều!- tiếng Amy hơi trầm xuống
-Chết là giải thoát tất cả
-Nhưng nếu chết khi trong lòng vẫn đầy thù hận thì sao?
-Vứt bỏ nó…
-Có thể ư?
-Có thể nếu như có một phép màu kì là và phép màu kì lạ ấy được gọi là Tình Yêu-Khánh BẢo hơi ngớ người không hiểu bản thân mình đang là gì và nói gì nữa
-Đối với tôi nó bây giờ điều vô nghĩa,cái tôi nhận ra điều mình cần làm là trả thù chỉ thế thôi
-Anh chắc có lẽ từng yêu một người rất nhiều nhỉ?-Amy lên tiếng nói
-Quá Khứ…Hiện Tại….Và…Tương lai tôi vẫn yêu cô ấy
-Và bây giờ anh lại phải làm một điều mà anh không muốn đó là rời xa người mình yêu,ba anh ép anh làm như thế đúng chứ? Và nếu không thì người con gái đó sẽ……..
-Tất cả mọi thứ trên thế giới này không có gì mà ông ta không làm được cả…ông ta vốn là một con Quỷ…
-Trên đời này có ai nói cha mình như anh không?
-Tôi vốn không xem ông ta là cha.
- Cô nên nhớ ở đây nguy hiểm không bao giờ lường trước được đâu! Tôi không muốn cô chết khi chưa giúp tôi dược gì?- giọng nói lạnh tanh không quan tâm với người đối diện.
- Anh yên tâm sống chết tôi sẽ tự lo! Không cần quản!
- Chỉ nhắc nhở thôi!- rồi anh quay lưng đi ra khỏi cửa để lại cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo.....Rồi lát sau cô gái với mái tóc đen dài cũng rời khỏi đó.
----------------------------
"Khu giám sát":
- Này ai cho cô vào đây - tiếng một tên bảo vệ hét lớn với cô gái trước mặt khi cô ta tính xông vào nơi khu vực cấm.
- Tôi là vợ sắp cưới của Khánh Bảo, mau cho tôi vào không tôi sẽ mét ông chủ các người à không là Cha Chồng tôi thì phải?- ánh mắt đầy thách thức nhìn tên cận vệ.
- Xin lỗi cô ông chủ dặn cô cũng không được vào
Khá tức giận cô bỏ đi không thèm chấp nhặt với những tên này.
-------------------------------------
Tại phòng ông Khánh Huy:
Sau khi xem xong đoạn video vừa gửi từ phòng giám sát ông ta nhếch môi nói:
- Thì ra đây là mục đích của cô....haha....chỉ được thế này thôi Hãy chờ xem tôi tưng cô món quà gì cho lễ đính hôn CON DÂU à....haha....tiếng cười thâm độc vang cả khu phòng..........
…………………………………………………………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...