Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế


"Haha sếp, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ khẩn trương này của anh đó.

Bình thường kể cả có bị Chủ tịch chỉ mặt chửi cũng không thấy anh có dáng vẻ này nha." Hà Vũ Hiền ngồi ghế lái thấy anh kết thúc cuộc gọi rồi nhịn không được nói vài câu.

Làm trợ lý cho Lục Cảnh Bắc lâu rồi nhưng lần đầu tiên anh ta thấy sếp mình như vậy.
"Cậu thật lắm chuyện.

Lái xe vào đi." Lục Cảnh Bắc liếc trợ lý của mình một cái mặt không biểu tình nói.
Hà Vũ Hiền nhận lệnh cũng chỉ cười cười khởi động xe lái vào trong.
Biệt thự rất lớn khoảng cách từ cổng vào tới nhà tới mấy trăm mét.

Bên ngoài là cửa tự động.

Phía trong là một con đường lát gạch phẳng chạy thẳng cửa nhà.

Xung quanh hai bên là nền cỏ xanh và chậu cây.
Xe dừng lại gần cửa thì Lục Cảnh Bắc mở cửa xe đi xuống.

Bởi vì chân anh có chút không tiện nên phải chống gậy cho dễ di chuyển.

Anh không muốn dùng nạng nên sau khi đưa Mộc Nghi về đã bảo Hà Vũ Hiền ghé qua cửa hàng mua.
"Cậu Cảnh Bắc về rồi ạ.

Chủ tịch đang chờ cậu trong nhà." Quản gia trong nhà đi ra đi tới trước mặt anh cúi đầu một góc 45° nói.
"Cháu biết rồi.

Đúng rồi quản gia sau này không cần lễ nghĩa như vậy đâu.

Cháu đã nói với chú nhiều lần rồi còn gì." Lục Cảnh Bắc tuy thân phận là cậu chủ nhưng lại không thích mấy lễ nghĩa cầu kì này.

Để một người đáng tuổi cha chú cúi đầu trước mặt mình anh rất không quen nên đã nhíu mày nhắc nhở.
"Vâng thưa cậu." Quản gia vẫn hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính đáp.

Người làm đâu dám thái độ ngang hàng với chủ.

Suy nghĩ này đã ăn sâu bám rễ trong lòng quản gia rồi.
Anh chống gậy đi vào trong nhà.

Phòng khách mang thiết kế phong cách Châu u.

À không phải là cả biệt thự này đều mang dáng vẻ Châu u.


Phòng khách rộng hơn 50m2 có bày trí các sản phẩm mĩ nghệ.

Đèn chùm pha lê gắn trên cao.
Lúc này ông Lục Đông Phong đang ngồi thư thái uống trà xem tin tức.

Thấy anh về cũng không có vẻ gì là bất ngờ.

Tối qua đứa con út bị Hà Vũ Hiền túm cổ lôi về ông cũng biết.

Vậy nên hôm nay Lục Cảnh Bắc về cũng nằm trong dự liệu sẵn.
"Ba"
Lục Cảnh Bắc chống gậy đi tới trước mặt ông Lục cúi đầu chào.

Chỉ là giọng nói quá mức lạnh nhạt giống máy móc.
"Ngồi đi.

Quản gia, lên gọi Minh Dương xuống đây." Ông Lục gật đầu rồi nói với quản gia.
"Vâng thưa Chủ tịch." Quản gia đáp lời rồi đi lên lầu.
Hôm qua Lục Minh Dương bị Hà Vũ Hiền đưa về đã bị nhốt trong phòng.

Nói là ý của Lục Cảnh Bắc nên ông Lục cũng nhắm mắt để con trai bị nhốt.

Nói thật người làm cha có ai không xót con, thế nhưng tính tình của Lục Minh Dương như vậy bị anh trai hạ lệnh nhốt lại cũng không lạ lẫm gì.
Đứa con này nếu không ai quản được sẽ lật trời.

Thế nên ông Lục nhắm một mắt mở một mắt để Lục Cảnh Bắc chỉnh nó.
Trên dưới người làm thấy ông chủ không nói gì cũng không dám tự ý thả Lục Minh Dương ra.
Quản gia đi lên khoảng 2 phút sau thì đưa Lục Minh Dương xuống.

Cậu ấm này ở ngoài có ăn chơi hống hách thế nào thì về nhà cũng không dám hỗn láo mà ngoan ngoãn đi theo quản gia tới chỗ cha và anh trai.
"Ba, anh hai." Lục Minh Dương cúi đầu thấp giọng gọi.

Mặt vẫn còn hơi sưng vì hôm qua bị ăn một cú đấm của anh trai.

Nào còn đâu dáng vẻ ăn chơi hào hoa hôm qua ở bar nữa.
"Quỳ xuống." Lục Cảnh Bắc liếc mắt nhìn đứa em mặt lạnh lùng lên tiếng.
"Ba, anh hai…" Lục Minh Dương vừa nghe đã kêu lên.

Rõ ràng thái độ muốn cầu xin không muốn quỳ.
Thế nhưng đáp lại chỉ là biểu cảm hờ hững của cha mình.

Thái độ đồng ý với mọi quyết định của con trai lớn.

"Bốp…Anh nói em quỳ xuống." Lục Cảnh Bắc không nói nhiều cầm gậy trong tay vụt bốp vào cẳng chân Lục Minh Dương.

"Uỵch…" Bị đau Lục Minh Dương cũng không dám cãi nữa mà quỳ xuống nền nhà.

Đầu gối va chạm với sàn vang lên âm thanh rõ ràng.
"Nói cho ba biết.

Những năm nay ở nước ngoài em quậy ra trò trống gì.

Nói vì sao anh phải cho người đưa em về đây.

Vì sao đêm qua bị đánh.

Nói hết." Lục Cảnh Bắc lạnh giọng nói.

Vẻ mặt lạnh lẽo lời nói cứng rắn.
Lời vào tai Lục Minh Dương không khác gì mệnh lệnh.

Cả người cậu ấm này theo bản năng hơi run.

Hồi nhỏ không ít lần bị Lục Cảnh Bắc cho ăn đòn nên rất sợ người anh trai này nổi giận.
"Chơi gái, dùng thuốc, rượu bia, đánh nhau đều đã từng.

Lần này đánh nhau nên bị nhốt.

Là trợ lý Hà bảo lãnh đưa con về.

Chiều hôm qua sau khi được thả ra thì đi bar.

Sau đó lôi kéo ầm ĩ với một cô gái.

Anh hai tới bắt gặp nên đánh con một cái rồi bảo trợ lý Hà đưa con về." Lục Minh Dương quỳ dưới đất không dám chống lại thành thật khai ra.

Cũng không dám khai bản thân thông đồng hạ thuốc cô gái kia.

Nếu không có lẽ không phải bị anh trai đánh mà là bị cha đánh.
Ông Lục Đông Phong ngồi nghe từng tội trạng mà con trai gây ra.

Mặc dù trước đó đã biết không ít rồi nhưng nghe chính miệng đứa con út nói ra vẫn là một trải nghiệm khó quên.


Nghe tới đoạn Lục Minh Dương đi bar lôi kéo với phụ nữ thì bàn tay đặt dưới bàn của ông nắm chặt tới nổi gân.

Năm đó cũng vì rượu chè một lần lầm lỡ mà có đứa con này.

Đối với Lục Đông Phong mà nói đó là vết nhơ cả đời.

Ngủ với gái tiếp rượu mà để ra sản phẩm.

Lại còn là một đứa con không ra gì.
"Ba, quản giáo Minh Dương không được là lỗi của con.

Để Minh Dương ra như ngày hôm nay con cũng có trách nhiệm.

Xin ba xử phạt." Lục Cảnh Bắc đứng lên rồi đi tới bên cạnh Lục Minh Dương quỳ xuống.
Chuyện anh đánh Lục Minh Dương hay phạt nhốt đều không nghiêm trọng.

Thế nhưng anh biết vị trí của mình ở đâu trong lòng người cha nuôi này.

Anh vốn là người ngoài, lại tùy ý đánh mắng bắt nhốt con trai ông ấy.

Có đúng hay không thì anh cũng phải cho một bậc thang cho hai cha con họ tránh xung đột.

Vậy nên hôm nay anh mới đích thân tới đây coi như thỉnh tội.
"Anh hai? Anh làm gì vậy?" Lục Minh Dương thấy anh trai quỳ xuống cũng khó hiểu gọi.

Có chút không rõ vì sao anh phải làm thế.

Rõ ràng cho dù anh có đánh mình thì với những gì bản thân làm cha cũng sẽ không nói gì.
Lục Cảnh Bắc lại không trả lời Lục Minh Dương mà thằng lưng quỳ gối ở đó.

Biểu cảm trên mặt không chút thay đổi nào mà chờ đợi câu trả lời của ông Lục.
Lục Đông Phong im lặng hồi lâu.

Ánh mắt sâu sắc nhìn hai đứa con một đứa là con nuôi thành tựu hơn hẳn đứa còn lại là con ruột của mình.
Ông suy nghĩ một lát rồi đứng lên.

Không nói một lời nào bước tới trước mặt hai đứa con đang quỳ mà nhấc tay vả hai cái.
m thanh "bốp…bốp" giòn tan rõ ràng vang lên.

Trên mặt hai anh em đều hiện rõ những lằn đỏ ngón tay cho thấy lực đánh không nhẹ.
"Ta đánh hai đứa vì hai đứa là anh em mà lại đánh nhau.

Một đứa làm anh nhưng không giống làm anh.

Một đứa làm em mà suốt ngày phải để anh mình chạy ngược chạy xuôi giải quyết phiền toái cho.

Tự kiểm điểm lại mình đi." Nói xong ông Lục phất tay đi lên lầu để hai anh em quỳ ở đó.
Lục Cảnh Bắc ăn một cái tát mặt vẫn không đổi sắc lặng lẽ quỳ.


Anh biết cái tát này là cố ý anh tạo cơ hội cho ông ấy đánh.

Đánh một lần cả 2 người như vậy sẽ để Lục Minh Dương cảm thấy công tâm.

Bởi vì anh biết mình từ nhỏ xuất sắc hơn đứa em này nên trong lòng nó mới có uẩn khúc.

Càng ăn chơi phá hoại để thu hút sự chú ý.

Cuối cùng mới thành ra như ngày hôm nay.
Anh chưa làm cha anh không hiểu vì sao Lục Đông Phong lại để mặc Lục Minh Dương không quản như vậy.

Thế nhưng lúc này anh đủ trưởng thành để suy nghĩ biết thế nào là nước đi đúng trong hoàn cảnh này.
"Anh, sao ba lại đánh anh?" Lục Minh Dương ôm bên mặt còn lại đã đỏ lên khó hiểu hỏi anh trai.

Bản thân bị đánh còn có lý do.

Thế nhưng lý do bà cha nói đánh anh thật sự có chút kì quái.
Nhìn lại Lục Minh Dương cũng thấy đủ đen.

Tối qua vừa bị đấm hôm nay lại bị tát tiếp.

Gương mặt đúng là công bằng bị đánh.
"Do anh đáng bị đánh.

Minh Dương, em đã không còn nhỏ nữa.

Không phải lúc nào cũng tùy ý gây họa.

Lần này chỉ là một cái đấm và một cái tát.

Nếu có lần sau không biết sẽ thế nào.

Anh không cả đời chạy theo em giải quyết vấn đề được.

Bây giờ học cách trưởng thành tuy có chút muộn nhưng vẫn còn kịp." Lục Cảnh Bắc thẳng lưng quỳ nhìn em trai nói.
Mối quan hệ của anh và cha nuôi không tốt như trong mắt Lục Minh Dương vẫn thấy.

Sau này anh rồi cũng sẽ thoát ra tầm kiểm soát này.

Vậy nên anh cũng sẽ không cạn tình cạn nghĩa mặc kệ hết thảy.

Lục Minh Dương là lựa chọn cuối cùng anh có thể trả lại ân nghĩa cho cha nuôi minh.
"Em…em…" Lục Minh Dương ôm mặt ấp úng nửa buổi cũng không biết nói gì.
"Đi bôi thuốc rồi từ từ suy nghĩ.

Từ giờ anh sẽ không quản em nữa." Anh chống gậy đứng lên nói rồi bước ra cửa.

Hoàn toàn không có ý định ở lại nơi này thêm chút nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận